Tôi đã nghe nhiều người trả lời cho câu hỏi này. Đa phần, các câu trả lời đều mang một mẫu số chung, thường bắt đầu từ việc nêu ra chân dung một nữ nhân nổi bật trong lịch sử thế giới, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong một lĩnh vực nào đó như: khoa học, kinh tế, chính trị, văn học, nghệ thuật,… Sau đó, chủ nhân của các câu trả lời sẽ bày tỏ niềm ngưỡng mộ về chân dung ấy, rồi đi đến khẳng định phải như thế mới là một người nữ vĩ đại.
Nguyễn Bích Lan, một người khuyết tật can đảm, đã vượt qua chính nghịch cảnh của bản thân để trở thành một người giáo viên Anh ngữ giỏi, đồng thời là dịch giả của nhiều đầu sách được độc giả yêu mến. Bằng chính kinh nghiệm vượt khó của bản thân, chị đã dày công nghiên cứu, dịch thuật và biên soạn một cuốn sách có tên Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới. Cuốn sách đã tạo nên một tiếng vang lớn, khi “đụng chạm” đến tâm hồn của nhiều người về hình ảnh những người phụ nữ được coi là vĩ đại. Những phụ nữ đã ghi lại dấu ấn của mình trong lịch sử ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học, kinh tế, chính trị, văn học, nghệ thuật,…
Tôi trân trọng những câu trả lời, cùng những quan điểm riêng của mỗi người về chân dung một nữ nhân vĩ đại, mà mình nhận được. Nhưng với tôi, một người phụ nữ thực sự trở nên vĩ đại khi họ dám là một người mẹ. Một người mẹ tràn đầy tình yêu thương và luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để nuôi dạy con mình trở nên những người tử tế. Như vậy, họ có thể là một người mẹ, đồng thời là một nữ khoa học gia lỗi lạc, nhà kinh tế thành công, chính trị gia xuất chúng, hoặc một nhà văn tài ba,…; hay đơn giản chỉ là một người mẹ tần tảo sớm hôm lặn lội ngoài đường nhặt nhạnh chút gì đó có thể bán để nuôi con; thậm chí là một người mẹ điên khùng chỉ còn một bản năng duy nhất là yêu thương và bảo vệ con mình khỏi mọi nguy hại. Bởi, bản năng thiên phú và sâu thẳm nhất của một người nữ là trở thành vợ và thành mẹ, những vai trò có thể thi triển trọn vẹn nhất hình ảnh về một Tình Yêu Vĩnh Cửu.
Thế giới này sở dĩ biết yêu, vì đã được yêu trước. Tình Yêu Vĩnh Cửu vốn siêu thăng trên hoàn vũ, nhưng lại được cảm nhận trong chính các mối tương giao nhân linh. Trong khi, tương giao nhân linh nguyên khởi lại chính là tình mẫu tử. Do đó, mẹ là người đầu tiên cho ta cảm nghiệm được tình yêu thương và dạy ta phải biết sống yêu thương thế nào, để Tình Yêu Vĩnh Cửu được thấu suốt nơi trần gian. Thế nên, khi thế giới này trở nên lạnh lùng và lỗi tội hơn, chắc hẳn, người ta sẽ phải tìm hỏi xem, phải chăng số người mẹ thực sự, những người mẹ biết yêu con đang sụt giảm nghiêm trọng? Cách rất thường, khi truy vấn lại con đường dẫn đến sự đổ vỡ của một con người, ta hay nhận thấy từ sâu thẳm họ đã không được sống trong một tương quan mẫu tử đầy tình yêu thương (dù bên cạnh đó còn có những nguyên do đặc thù khác).
Như vậy, để thế giới này không còn những bất ổn, không còn những đổ vỡ, điều cần làm trước tiên là khiến những người nữ trở nên vĩ đại hơn, bằng cách giúp họ trở thành những người mẹ đầy tình yêu thương và một mực nuôi dạy con mình trở thành những con người tử tế. Bởi, tình yêu làm con người biết yêu, mà biểu lộ quân bình và chắc chắn nhất của tình yêu là sự tử tế. Vì thế, khi thấy những đứa con tử tế, mọi người sẽ nhận ra phía sau đó là hình ảnh một người mẹ biết yêu thương. Do đó, những con người biết yêu cách tử tế mới là những con người đích thực và thành công trong phận người, chứ không phải là những con người khước từ tử tế để bước lên cao vọng của danh-lợi-thú.
Trở lại với cuốn sách của của nữ soạn giả Nguyễn Bích Lan, trong những chân dung mà chị đã phác thảo, người nổi bật và đặc biệt nhất có lẽ chính là mẹ Têrêsa Calcutta (1910- 1997), một nữ tu độc thân, nhưng đã hiến trọn tình yêu để phục vụ những con người nghèo khổ nhất trong những người nghèo. Để rồi ngay khi còn sống, cả thế giới hiện đại đã nghiêng mình thân thương gọi cách đơn giản là mẹ.
Do đó, tất cả những người nữ vĩ đại nhất mà ta có thể nêu tên, nếu không là một người mẹ đầy tình yêu theo nghĩa đen, hay yêu đến mức được gọi là mẹ, thì có lẽ chưa hẳn là vĩ đại. Và cách riêng, tất cả những người mẹ vĩ đại trên nhiều lĩnh vực được thế giới tôn vinh, cũng không vĩ đại hơn mẹ tôi, mẹ bạn, những người đã yêu và dạy chúng ta yêu cách tử tế. Mặc dù, mẹ tôi quê mùa, cục mịch, chỉ suốt ngày long tong với gánh hàng bấp bênh, rong ruổi đến những nơi đầy hôi thối. Bởi, mẹ và chỉ mẹ tôi (hay mẹ bạn) mới yêu tôi (hay yêu bạn) đến hủy hoại thân thân mình mỗi ngày dưới nắng gió, thời gian, chứ không phải những người nữ nổi tiếng mà tôi được nghe biết.
Hôm nay, ngày của mẹ, tôi muốn cùng bạn trả lời lại cho câu hỏi hay bị lãng quên này, để thấy mẹ của chúng ta vĩ đại nhường nào. Mẹ tôi hay mẹ bạn luôn luôn là người nữ vĩ đại nhất trong lòng tôi, hay lòng bạn. Đó là điều bất khả đổi khác. Bởi, mẹ chúng ta yêu chúng ta cách hoàn hảo và dạy ta biết yêu cách hoàn hảo. Để tới lượt mình, ta cũng biết phải trở thành người vĩ đại bằng một tình yêu hoàn hảo thế nào…
Ngày của mẹ, con (chúng con) kính chúc mẹ (các mẹ) luôn được mạnh khỏe, bình an trong muôn phúc ân của Thiên Chúa, Tình Yêu Vĩnh Cửu.
Mẹ! Con (chúng con) yêu mẹ!…
Thụ Nhân
Viết cho Chúa Nhật của mẹ, 22h28, 10/05/2020
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)