Có những cuộc đời lặng lẽ, những hành trình ngắn ngủi nhưng ghi dấu trong trái tim người ở lại. Thầy tập sinh Giuse Trịnh Xuân Nhân – người môn đệ của Chúa Giêsu trong Dòng Tên đã đi trọn hành trình dâng hiến, ở lại trong trái tim của Chúa, của anh em trong Dòng và những người thương mến thầy.
Những dòng nhật ký sau đây là lời bộc bạch của một tâm hồn đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, nơi thầy Nhân đã cảm nếm nỗi cô đơn, những đấu tranh nội tâm và cũng là nơi thầy nhận ra mình được bao bọc bởi ân sủng và tình yêu của Đấng Tuyệt Đối.
“Hát Thánh Vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ôliu” (Mc 14,26)
Đến một lúc nào đó, ta sẽ cảm thấy cuộc đời có những khoảng không mà ta không thể gọi tên được. Dường như khoảng không ấy khó có thể được lấp đầy bởi một thứ gì đó khác. Đức Giêsu cũng có khoảng không ấy, nơi mà trong Kinh Thánh gọi là vườn dầu, vườn ôliu, vườn Ghết-sê-ma-ni, nơi mà Đức Giêsu đã cảm thấy “buồn đến chết được” (Mt 26,38/Mc 14,34). “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây?” (Ga 12,27). Khoảnh khắc mà Đức Giêsu đối diện với cuộc thương khó thật không dễ chịu chút nào. Với tình trạng bệnh của tôi lúc này, có lẽ, tôi tạm gọi là thời gian trong “vườn dầu” với Chúa, khoảnh khắc đối diện với bản án cuộc đời là cái chết.
Các trình thuật Tin Mừng nhất lãm đều cho thấy việc Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni (Mc 14,32/ Mt 26,38/Lc 22,39). Đây là thời khắc Đức Giêsu chuẩn bị tâm hồn bước vào cuộc khổ nạn và Ngài đã chuẩn bị cho mình bằng những lời cầu nguyện thống thiết. “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện” (Mc 14,32b) “Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn” (Mc 14,36). Có lẽ, chỉ những ai cận kề với cái chết mới có thể hiểu phần nào tâm trạng của Đức Giêsu vào lúc này.
Cầu nguyện là chìa khóa phủ lấp khoảng không của “vườn dầu”. Đức Giêsu dẫn các môn đệ, là những người đã đồng hành với Ngài trong suốt những ngày tháng rao giảng công khai, cùng đi vào vườn dầu với mình. Nhưng Ngài vẫn cảm thấy có chút cô đơn và một chút yếu lòng của phận người, vì các môn đệ đã không ở cạnh Ngài, họ ngủ hết (Mc 14,37), chỉ một mình Ngài với Cha trong sự tĩnh lặng của cầu nguyện. Một Đức Giêsu không vào vườn dầu, có lẽ Ngài sẽ cứu độ con người theo một cách khác. Nhưng chính việc cầu nguyện trong vườn dầu, Ngài được lấp đầy bởi thánh ý Chúa Cha, từ đó Ngài đủ sức và can đảm đi trọn hành trình khổ giá của mình. Bởi vì sức nặng của thập giá không dễ dàng để đón nhận, chỉ biết được rằng, cầu nguyện chính là chìa khóa để kín múc sức mạnh, để đi trên con đường mà Đức Giêsu đã đi.
Ba năm tìm hiểu, ba tháng tập sinh. Con số ba có vẻ khá trùng hợp với ba mươi năm sống trong gia đình và ba năm hoạt động công khai của Đức Giêsu. Dĩ nhiên tôi không thể so sánh với Ngài, nhưng sự trùng hợp ấy khiến biến cố bệnh tật của tôi trở nên đặc biệt hơn. Ba năm ba tháng trên hành trình theo Chúa, có lẽ tôi cũng đã phần nào cảm nếm được những buồn vui trên hành trình tận hiến. Những hỉ, nộ, ái, ố trên con đường chẳng mấy ai đi này, tôi tin, Đấng Tuyệt Đối đã ưu ái dành cho tôi, để tôi trưởng thành hơn mỗi ngày như cách Chúa đã huấn luyện các môn đệ của Ngài.
Là một môn đệ của Đức Giêsu trong Dòng nhỏ bé mang tên Người, hơn lúc nào hết, ngay lúc này, tôi cảm được chính Thầy của mình đang dẫn tôi vào “vườn dầu” với Ngài. Thoạt đầu có vẻ rất khó để đón nhận vì “Lạy Chúa, con còn quá trẻ” (Gr 1,6), con không đủ can đảm, con sợ phải đối diện với điều ấy. Vườn dầu là nhà tập, là bệnh viện đã cho tôi kinh nghiệm của sự trống vắng, sự cô đơn, nhưng nay đã được lấp đầy bằng những lời cầu nguyện, bằng tình bạn với anh em trong dòng, bằng tình máu mủ ruột thịt của những anh chị em trong đại gia đình. Sự chấp nhận để bước vào vườn dầu khiến tôi thoát khỏi sự nặng nề của đôi chân và sự kéo lê của thấp giá, để mọi sự trở nên nhẹ nhàng êm ái hơn, dĩ nhiên cần ơn Chúa ban rất nhiều.
Giờ đây khi nhìn lại hành trình cuộc đời đã qua, tôi phải tạ ơn Chúa suốt đời vì Ngài đã dẫn tôi đi trên những nẻo đường mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Nếu Chúa muốn tôi bước vào cuộc khổ nạn với Ngài bằng bệnh tật, và cuối cùng là cái chết, thì Đấng Vô Cùng Khôn Ngoan đã chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho tôi suốt ba năm ba tháng qua. Tôi không hề cảm thấy cô đơn khi đối diện với vườn dầu cuộc đời, vì tôi tin có Chúa ở cùng, có anh em cùng chiến đấu. Ba năm ba tháng qua, tôi đã chiến đấu cùng Đấng đem lại ý nghĩa cho cuộc đời một cách hết mình, hết tình và trọn vẹn. Để rồi vào cuối cuộc hành trình, tôi có thể mượn lời của thánh Phaolô mà nói rằng: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.” (2Tm 4, 7-8).
Xuân Nhân, tập sinh Dòng Tên, Tập viện Thánh Tâm ngày 31/10/2024″
Tạ ơn Chúa vì ân sủng đã rạng ngời nơi cuộc đời thầy, không phải trong sự khỏe mạnh, thành công hay nổi bật, nhưng chính trong sự yếu đuối, âm thầm và đau đớn. Giờ đây, thầy Giuse đã về bên Đấng mà thầy hết lòng yêu mến, để tiếp tục cầu nguyện cho những ai còn đang trên đường lữ hành trần thế.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cũng can đảm bước vào vườn dầu của riêng mình với một niềm tín thác không lay chuyển. Xin Chúa đón nhận thầy Giuse vào hưởng Niềm Vui Phục Sinh cùng Chúa.
Gabrielle Ngọc
Social Media Manager
Truyền Thông Dòng Tên
