Những cánh cửa hé mở

Trong một dịp thăm viếng nọ, chúng tôi tìm đến một xóm trọ tại khu vực Vinamilk. Vì trời mưa, chúng tôi phải trú ngụ lâu hơn tại phòng trọ của một bà cụ già. Nhân đây, chúng tôi được bà giới thiệu cho một ông cụ già trong xóm trọ có hoàn cảnh khó khăn hơn để viếng thăm. Thấy bà có tấm lòng “lá rách đùm lá rách hơn” thật đáng trân trọng, tôi cũng không thể từ chối lời đề nghị của bà. Một lát sau, trời cũng tạnh dần, tôi mở cửa bước ra và đi đến hỏi thăm nhà ông cụ.

Trước mặt tôi là một cánh cửa phòng trọ đang đóng. Trên thực tế, cánh cửa này thường xuyên được đóng lại. Trong đó là một ông cụ bị tai biến, hàng ngày chỉ lui thui ở trong phòng. Căn phòng trọ khép kín khoảng 6-7 mét vuông không có gì là đắt giá cả. Phòng có gác xép nhưng vì cụ đau đớn chân tay nên cái gác xép cũ mèn ấy cũng để trống luôn. Quần áo của cụ chỉ vỏn vẹn 3-4 bộ đồ quần đùi kẻ sọc, áo phông trắng giống y trang nhau. Hỏi thăm cụ một lát thì tôi biết cụ không nói lên tiếng được, nhưng có thể nghe được. Vậy nên tôi có hỏi câu nào thì cụ ra dấu hiệu gật hoặc lắc đầu, hoặc dùng một tay trái còn di chuyển được để viết lên sàn nhà.

Lúc đầu, cụ còn lấy ngạc nhiên vì thấy hai người lạ chúng tôi đến viếng thăm, hỏi han. Nhưng sau một thời gian, cụ quen hơn và chúng tôi có thể giao tiếp với cụ thêm một chút. Nhờ đó, chúng tôi hiểu ra rằng: cánh cửa lâu nay vẫn đóng là vì cụ cô đơn, không có đi ra đi vào được. Một phần cũng vì cụ có hai người con trai, nhưng người con cả đã đóng cửa lòng mình trước hoàn cảnh của cụ; còn lại người con thứ thi thoảng một tháng đến trả tiền nhà cho bố và cứ mỗi 10 ngày đến giặt mấy bộ đồ kia cho cụ. Khoản ăn uống thì cụ không được chu cấp, mà chỉ nhờ phần bố thí của một vài người hàng xóm. Còn lại các tương quan khác thì rất ít. Vậy nên nỗi buồn và cô đơn của cụ ngày càng tăng lên. Cánh cửa cũng không buồn mở ra nữa. Nhưng hôm nay, sau bao lâu không có người đến thăm trò chuyện, cánh cửa ấy đã hé mở. Cụ đã mở lòng ra với chúng tôi và chúng tôi đã cảm thấy một niềm vui nở trên khuôn mặt vốn nặng nề vì đau đớn và cô đơn của cụ.

Chính tôi cũng được mở lòng ra hơn khi được đến và lắng nghe những lời bộc bạch không thành tiếng của cụ. Hy vọng nhiều cánh cửa khác cũng được mở ra để đón nhận và ra đi mỗi ngày trong dòng chảy của cuộc sống này.

Vinct. HT
Nhóm Tông Đồ Xã Hội – Học Viện Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

Khi chồng tôi bạo hành, một linh mục bảo tôi hãy chờ đợi và cầu nguyện. Điều đó không bao giờ là đủ

“Con hãy làm những gì Chúa truyền dạy. Con phải kiên nhẫn và cầu nguyện.” …

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *