Bạn trẻ thân mến,
Dịp mừng Đại Lễ Giáng Sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương con người, đồng thời chúng ta cũng biết chuẩn bị hang đá đời mình (Lc 3,4-6; Rm 123,11-14) để đón Chúa (1Cr 3,16-17).
Tình Chúa yêu được biểu lộ trong công trình tạo dựng, khi Ngài dựng nên con người “giống hình ảnh Chúa” (St 1,26-28), cho họ ở trong vũ trụ đẹp đẽ và trao quyền thống trị vạn vật. Thiên Chúa còn xếp đặt cho họ sống muôn đời hạnh phúc. Đáng tiếc là tên quỷ quyệt Satan gian dối đã xúi giục loài người vi phạm luật Chúa, nên loài người đã sa ngã. Do đó, Thiên Chúa nghiêm phạt loài người. Tuy nhiên, tình yêu Chúa muôn đời đáng ca ngợi. Khi đã tuyên phạt để loài người nhận ra mình là thụ tạo thì phải quy phục Đấng dựng nên mình, Thiên Chúa mặc khải tình thương cứu độ của Ngài là hứa cho dòng dõi người nữ đạp đầu con rắn Satan để chuộc lại hạnh phúc cho loài người. Lời hứa đó quen gọi là “TIỀN TIN MỪNG” (Kn 3,15) để báo trước Tin Mừng lớn lao là ơn cứu độ, Chúa sẽ thực hiện khi tới hồi viên mãn (Gl 4,4).
Trong cương vị là Thiên Chúa, “ Khởi Nguyên của mọi loài Chúa tạo dựng” (Kh 3,14), ‘‘Đấng oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần’’ (Tv 89,8) Đấng mà các thiên thần hằng thờ lạy (Pl 2,10), Đấng ban sức sống cho muôn loài, “không có Người thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,3). Đấng sáng tạo nay chấp nhận trở nên sinh ra bởi một thụ tạo. Ngài đã tự hạ mình để mang lấy thân phận loài người từ khối bùn nhơ hư hỏng Ađam nơi Hài Nhi Giêsu, sinh ra trong hang đá, nằm trong máng cỏ, chung quanh Hài Nhi có thánh Giuse và mẹ Maria, có các mục đồng và bò lừa. Ngoài ra còn có các vị đạo sĩ đến từ Phương Đông.
Ngày Con Chúa giáng thế là một tin mừng trọng đại cho nhân loại (Lc 2,10). Niềm vui ấy vang vọng cả đất trời. Không chỉ ở nơi các xứ đạo, mà cả nhiều nơi dù chưa có đức tin người ta cũng ăn mừng Giáng Sinh với bánh trái, tiệc tùng, âm nhạc, nhảy múa và cả quà cáp. Dưới trần mọi người đều tưng bừng reo vui, trên thiên cung cũng có muôn ngàn thiên binh hợp với sứ thần hoan ca ngợi khen: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời ” (Lc2, 14).
Vì yêu mà Thiên Chúa sẵn sàng “băng qua núi, băng qua đôi” (Dc 2, 8-14) để đến với chúng ta, như người yêu đi gặp người yêu(Mt 25,1). Đây chính là mầu nhiệm con Thiên Chúa giáng trần. Ngài đã phải vượt qua khoảng cách thật xa để đến với chúng ta không chỉ là núi, đồi nhưng là khoảng cách vô cùng giữa thánh thiêng và trần tục “Từ cõi trời thánh thiêng Chúa ngự” (Kn 9,10). Phải có gì quá lớn lao mới để cho sự uy phong của Thiên Chúa từ cao xuống cõi phàm trần này. Đó là do sự vĩ đại của Lòng Thương Xót, một sự chạnh lòng thương vô biên, và một tình yêu bao la dồi dào. Nhưng, lạy Chúa, “con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 5).
Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng, cho dù phận phàm nhân yếu đuối, cho dù con người có xấu xí, thấp hèn đến đâu cũng đều đã được đóng ấn tín tình yêu của Chúa, đều là con cái, và là hình ảnh của Chúa, không gì tách được họ ra khỏi tình yêu của Chúa (Rm8,39), nên Chúa hằng ưu ái và sẵn sàng đi vào thế giới này như đi vào nhà của mình, sẵn sàng đón nhận nhân loại như anh em. Con Chúa đã đến thế gian, Ngài đã đem lại cho trái đất mùa xuân tươi đẹp và làm bừng ánh trên khuôn mặt mọi người niềm phấn khởi vui tươi. Nhờ Chúa giáng sinh, loài người tìm lại được khuôn mặt của chính mình, “Ngài sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người” (Is 25,8). Nhưng tôi có để cho Chúa lau khô dòng nước mắt đời mình không hay cứ để cho mình chìm đắm trong những vui thú nhơ nhớp của xác thịt, những sai trái, tội lỗi làm thối nát lòng mình, rồi khinh chê hồng ân cứu độ Chúa ban? Buồn biết bao cho một Đấng tình yêu phải cô đơn, Chúa xuống trần gian này vì ai mà người ta từ chối Chúa không có được một căn phòng tử tế và gối hoa nệm gấm để chào đời cho ấm áp trong quán trọ lòng người, và trong cái mùa đông tâm hồn lạnh lẽo của những con người thiếu tình yêu cho Chúa ngự ở Bêlem cuộc đời.
Bạn trẻ thân mến,
Ngày nay đã hơn 2000 lần, khắp mọi nơi người người đều vui ca, đón mừng Giáng Sinh, nhưng Chúa Giêsu lại phiền lòng sầu não. Vì sau hơn 2000 ngàn năm, cho đến bây giờ cảnh Bêlem thủa xưa vẫn còn tái diễn trong gia đình, trong cộng đoàn, và nơi những con người mà trong tâm hồn họ không có một chỗ cho Chúa ngự. Chúng ta không chỉ mừng Giáng Sinh với những khúc nhạc, nhảy múa, và đèn sao nhấp nháy hay quà cáp. Mặc dù là những điều ấy rất tự nhiên dễ mến, nhưng chúng ta còn phải hướng tới niềm vui sâu thẳm hơn đó là đón Chúa đến trong chính tâm hồn mình. Bao lâu vì tội lỗi chúng ta không để cho Chúa ngự trong lòng mình thì bấy lâu chúng ta mừng lễ Giáng Sinh theo vẻ bề ngoài, trống rỗng mà vô hồn. Giêsu có thể sinh ra hàng ngàn lần nơi hang đá Bêlem nhưng điều đó chẳng ý nghĩa gì đối với tôi nếu Ngài không thật sự được sinh ra trong chính con tâm hồn tôi.
Lạy Chúa! Chúa không chỉ muốn đến và ở lại với chúng con qua dịp lễ Giáng Sinh mỗi năm một lần, nhưng Chúa muốn lễ Giáng Sinh tiếp tục mãi trong từng giây phút của đời sống chúng con. Chúng con chỉ thật sự vui mừng khi chúng con để Chúa sinh ra và lớn lên trong tâm hồn mình. Chúng con chỉ có được lễ Giáng Sinh thật sự ý nghĩa khi chúng con để cho Lời Chúa thấm nhập vào cuộc sống chúng con và biến đổi chúng con. Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, xin Chúa giáng sinh trong tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con để chúng con cư xử cách cụ thể trong đời sống hằng ngày bằng những nghĩa cử cao đẹp cho anh chị em chung quanh mình. Xin Chúa soi trí mở lòng chúng con để chúng con luôn nhìn thấy tình thương Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, nhờ đó chúng con luôn biết cảm tạ và sống đáp đền tình thương ấy.
Ước gì lễ Giáng Sinh luôn nhắc nhở chúng con nhận ra mình là hình ảnh cao quý của Chúa, để nhờ đó, chúng con tránh được những điều đáng tiếc gây ra đau khổ cho mình và anh chị em đồng loại. Như thế, bức tranh trần gian sẽ thật đẹp và cuộc đời mỗi người sẽ thêm nhiều ý nghĩa, xứng đáng là con cái, những công chúa, những thái tử của Chúa. Amen
Leonuicavario
(Bài viết đươc tác giả gửi đến dongten.net)