Nội tôi, một người đàn ông hiền lành chất phát, suốt ngày chỉ biết chăm chỉ làm lụng ngoài đồng. Bao nhiêu tiền kiếm được ông chỉ biết dành dụm và lo cho con cái ăn học. Dù chưa một lần được gặp mặt nhưng qua những câu chuyện mà cô bác và ba tôi thuật lại thì ông là một người yêu thương vợ con, sống đạo đức và hết lòng sùng kính Thánh Giuse.
Quê tôi ở cách trung tâm thành phố Huế chừng 7 cây số, là một xứ đạo nhỏ với ngôi nhà thờ cổ kính tọa lạc ở giữa làng. Nhà nội lại nằm ngay phía trước cổng nhà thờ, chỉ cần đi bộ vài bước là đến nên cả nhà hồi đó ngày nào cũng dự lễ, ngày nào cũng quây quần bên ông nội đọc kinh sáng tối.
Không biết dòng họ Đoàn nhà tôi lập nghiệp từ đời nào trên mảnh đất An Truyền thuộc huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế ngày nay. Nhưng chắc cũng chừng 300 năm trước vì gia phả nhà tôi đã bị thất lạc, nhưng những ngôi mộ cổ không tên mà ba và các bác chỉ cho chúng tôi là trước tôi năm sáu đời.
Câu chuyện về ông nội được thánh Giuse hai lần cứu giúp cứ truyền tai râm ran khắp làng từ khi tôi còn rất nhỏ.
Nội là một người mạnh mẽ, sống tự lập dù gia đình khá giả. Khi đến tuổi trưởng thành, nội muốn tự tìm cách mưu sinh nên trốn nhà lên tận khu vực Tây Nguyên đồi núi chập chùng để tìm kế sinh nhai. Trên đó, nội sống và đi rừng săn bắn cùng với dân bản làng của người dân tộc thiểu số. Nội cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng chỉ tiếc rằng bản làng đó không có đạo, khu vực đó lại không có nhà thờ nên hàng ngày nội chỉ biết đọc kinh và cách riêng cầu nguyện với thánh Giuse.
Nhờ đức tính cần cù và thật thà chất phát nên được mọi người yêu mến, hễ có việc gì quan trọng người ta cũng nhờ và nội làm rất chu đáo. Trong số đó có một gia đình giàu có và uy quyền nhất làng muốn giữ chân nội lại và gả con gái. Lúc đấy nội cũng chưa muốn lập gia đình và cũng chưa có ý định lập nghiệp sống lâu dài trên đó nên vẫn còn bâng khuâng và chỉ biết âm thầm cầu nguyện với thánh Giuse.
Một hôm, trong chiêm bao nội thấy có một ông già tóc bạc chống gậy đi đến vỗ vai và nói rằng: “Con nên trốn khỏi nơi đây mà về nhà lấy vợ sinh con chứ sống trên này sẽ mất phần linh hồn”. Tỉnh dậy, đọc kinh xong, nội định thần suy nghĩ và tin chắc rằng thánh Giuse đã đến báo trong mộng.
Vài hôm sau, nội quyết định trốn khỏi buôn làng về quê giữa đêm khuya thanh vắng. Lặng lẽ ra đi không mang theo thứ gì trên vai, nội băng qua những cánh rừng già hoang vắng đến lúc mệt lả, nằm thiếp đi hồi nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy nội lại thấy một con cọp to nằm với cái bụng căng phồng ngủ say sát cạnh mình. Lại một lần nữa nội rón rén bước đi, thoát khỏi nanh vuốt của ông cọp. Trên đường rừng núi hiểm nguy, nội vẫn thầm đọc kinh cầu nguyện với thánh Giuse.
Cuối cùng nội cũng về đến nhà an toàn và bắt tay ngay vào công việc đồng áng cùng gia đình. Quê tôi ngoài việc cày cấy còn có cả nghề chăn vịt, nhà nào cũng có đàn vịt cả vài ngàn con.
Một hôm nọ khi chăn vịt, nội lại lạc vào một cánh rừng. Nội bị quân dân trong làng vây bắt vì nghi là kẻ lạ gây nguy hiểm đến đời sống dân làng. Đang lo lắng không biết tìm cách nào để tự giải thoát thì bỗng có một ông già hiền hậu, râu tóc bạc phơ chống gậy tiến về phía đám đông và nói: “Anh này là người đàng hoàng mà sao bắt họ, hãy thả anh ấy đi”. Thế là những thanh niên đó lần lượt kéo nhau đi để lại một mình nội giữa khu rừng trống vắng. Nội như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình??? Loay hoay đi khắp nơi tìm ông già hiền hậu để cảm ơn, nhưng chẳng thấy đâu? Hỏi ai cũng nói làng này không có ông già nào chống gậy như vậy cả. Nội tin chắc rằng đó là thánh Giuse đã hiện ra giúp mình.
Lại một lần nữa được thánh Giuse cứu thoát, nội lại càng tôn kính thánh Giuse và sống đạo đức thánh thiện hơn nữa. Ngày nào cũng dự lễ nhà thờ, giúp xứ và những người làng trên xóm dưới. Đến lúc cuối đời khi không thể đến nhà thờ dự lễ, nội vẫn gọi vợ con lại đọc kinh sớm hôm và căn dặn con cái luôn tôn sùng thánh cả Giuse.
Andre Phong
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)