Một lần dạo chơi trong sân nhà thờ, nhỏ bạn con hỏi: Ê Còi, bà thích màu gì nhất? – Màu trắng và đen, con nhanh nhảu trả lời. Nó bảo: Bà này kỳ cục, sao thích hai màu kiểu tang chế vậy? Con hét to vào tai nó và bảo: bà mới là người kỳ cục, hỏi thì tui trả lời, lại còn kêu. Mãi sau này khi học xong trung học, nó mới phát hiện ra trắng và đen là hai màu áo dòng mà con sẽ chọn lựa. Con thích cả hai màu ấy! Màu trắng của các Sơ Đa minh, một màu trắng tinh khôi có thêm tràng chuỗi bên cạnh làm tăng thêm vẻ thánh thiện và nhẹ nhàng. Màu đen của các sơ Mến Thánh Giá toát lên sự hy sinh đến tận cùng cho một lý tưởng.
Đắn đo nghĩ suy một thời gian dài, nhưng rốt cuộc con cũng phải đưa ra chọn lựa của mình giữa hai màu áo ấy: trắng hoặc đen. Và rồi con đã chọn:
Yêu sao màu áo đen
Thấm đẫm màu tang chế
Nhưng không chỉ là thế
Màu đen của xu thế
Hy sinh và thầm lặng
Của Đấng đã ban tặng
Trọn cả một Tình Yêu.
Ngày con nhận giấy báo nhập Dòng, quyết định bỏ lại sau lưng bao dự tính về một tương lai. Ngày đó ông bà gật đầu đồng ý, bố mẹ vui mừng hân hoan, bạn bè thì bảo: bà sao vậy, sao lại đi tu, thằng người yêu nó chia tay bà rồi à? Những người hàng xóm Công giáo thì nói: sao lại bỏ phí cuộc đời thế cháu? Cháu xinh đẹp thế cơ mà, sao lại lãng phí thanh xuân và chôn vùi sau cánh cửa nhà tu như thế?… Bất chấp tất cả những ý kiến trái chiều ấy, con quyết tâm thu dọn lên đường.
Ngày bước chân vào nhà dòng, con đâu hiểu hết đời tu ra sao, cuộc sống thế nào! Con chưa mường tượng được điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước. Ngày ấy, phương tiện truyền thông còn chưa phát triển như hôm nay, bởi thế những gì con biết về đời tu đều qua các Cha và các Sơ. Những ngày đầu chập chững bước vào nhà dòng, con cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Vào nhà dòng, con cứ ngỡ các Sơ hết thảy đều thánh thiện, “không vướng bụi trần”. Ấy thế mà! Con sửng sốt khi thấy Sơ coi cổng trong nhà nổi cáu và phản ứng có phần gay gắt với mình, con thầm nghĩ: Ơ, Sơ mà cũng khó tính, quát mắng vậy á, Sơ đi tu rồi mà vẫn thế sao? Dần dà con mới hiểu các Sơ cũng là những con người mỏng manh như bao người khác, cũng là những con người rất người chứ chẳng phải thánh như con từng nghĩ.
Nhưng tại sao các Sơ vẫn sống với nhau như những chị em tốt? Hằng ngày dù có những xích mích xảy ra nhưng chỉ ít phút sau đó lại nói chuyện với nhau như chưa từng có gì xảy ra? Và tại sao tiếng cười lại giòn tan hơn bất cứ nơi nào con đến, nét mặt vui tươi bình an hơn bất cứ người nào con gặp ngoài dòng đời kia, và rồi tại sao các Sơ đọc nhiều kinh thế? Tại sao mỗi tối các Sơ lại có những giờ cầu nguyện riêng hay những giờ viếng Thánh Thể, giờ chầu mà nó khác lắm so với giờ chầu ở giáo xứ của con. Bên cạnh đó, những giờ thinh lặng lâu thật lâu mà mãi sau này con mới biết đó là giờ nguyện ngắm. Bao nhiêu câu hỏi con đặt ra.
Rồi một ngày lặng quỳ bên Nhà Chầu, con chợt nhận ra bản thân mình cũng có những giới hạn và thật nhiều thương tích. Con tự hỏi mình: vậy tại sao Giêsu lại gọi con, lại chọn con giữa những người bạn đầy tài năng và quyến rũ kia? Con chẳng trong sáng và đơn sơ như trẻ nhỏ. Lòng con còn bao vết lấm lem và dại khờ của tuổi trẻ. Con chẳng giàu có tri thức và khát vọng. Con tự thỏa hiệp với mình rằng “học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”, mà quên đi rằng “chơi không học bán rẻ tương lai”. Có ước mơ nhưng chỉ dừng lại là mơ ước, con chôn vùi những ước mơ ấy tận sâu thẳm trái tim để lạc lõng bước vào dòng đời trong vô định. Hằng ngày, con cứ trượt dài trong những tư tưởng viển vông của người trẻ ham chơi và bồng bột. Bỗng một ngày lòng chợt cô đơn, dừng lại nghĩ suy, con mới nhận ra đôi chân nặng trĩu vì bám đầy bụi bẩn, đôi tay mòn mỏi vì cố ôm chặt những thứ cồng kềnh không thuộc về mình, đôi mắt lu mờ vì chỉ chú tâm vào những điều trước mắt, trái tim vẩn đục vì những thứ tình cảm nhố nhăng; cõi lòng bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của dục vọng và đam mê quá trớn, tâm hồn đã bao lâu rồi trở thành một thửa đất cằn khô và nứt nẻ.
Vậy đó Chúa à, con đây, một người có đầy đủ khiếm khuyết và giới hạn! Nhưng chẳng vì thế mà Chúa xa lánh và ruồng rẫy con. Chính khi con cảm thấy cách xa Chúa, thì Chúa lại đến thật gần bên con. Chúa âm thầm dõi theo con trong từng bước chân, trong từng nhịp thở. Chúa trông chừng để con chẳng lún sâu vào những thứ tầm thường. Chúa đặt để trong con hạt mầm ơn gọi cách diệu vời. Nhiều khi con không tin vào chính mình, thì Chúa lại tin vào con. Để đến sau cùng, con cứ lặng lẽ nhìn cách Chúa thương con, và âm thầm đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa.
Vào lễ Chúa chiên lành năm ấy, con đã hân hoan cất lên lời ca” đường con theo Chúa có nắng xuân trải lụa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng….Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng…” (Lm Nguyễn Duy). Đường con theo Chúa, con đường trải lụa êm đềm nhưng cũng là con đường đầy gian khó dặm trường. Dẫu biết thế nhưng con vẫn bước; dẫu mong manh và dễ đổi thay là thế, con vẫn nở nụ cười thưa tiếng xin vâng. Con dần nhận ra rằng bước đường theo Chúa là hành trình bước đi trong hy sinh và từ bỏ, là một sự liều lĩnh đánh cược cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa dẫu không biết tương lai ngày mai ra sao. Tương lai của con là Chúa.
Con dần hiểu ra nguyên do sâu xa tại sao mọi bất ổn trong đời sống hằng ngày đều kết thúc bằng sự bình an, hòa thuận và yêu thương. Ngay chính trung tâm của Nhà Dòng là Nhà nguyện. Chính nơi ấy, Chúa Giê su hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể, là tâm điểm, là nguồn mạch bình an của mọi hoạt động và đời sống. Cũng nơi ấy, ai ai cũng được mời gọi đến để kín múc “năng lượng tình yêu”, để xây dựng Hội Dòng trở nên một gia đình thực sự. Và nơi ấy, vào lúc này, con cũng có một chỗ ở đó.
“Lạy Chúa, Ngài đã chọn con từ trước muôn đời”. Cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ, nâng đỡ con cho đến hôm nay dù những lúc con tưởng chừng như gục ngã và dừng chân. Thế nhưng 14 năm qua, Ngài đã, đang và sẽ luôn bên con, luôn đồng hành cùng con. “Và nếu một ngày tình con hờ hững, xin giúp con quay gót trở về nối lại tình xưa, về với tình Ngài thủy chung thắm nồng”.
Học viện MTG thân yêu, 2009-12/09-2023
Sương đêm