Phép toán đảo ngược

Hình minh hoạ

Albert Einstein có một câu nói nổi tiếng: “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results” – Có nghĩa: “Điên chính là làm đi làm lại một việc và chờ đợi những kết quả khác nhau”. Điều này bản thân tôi nhận thấy nó bao hàm độ tương đối khá cao. Đặc biệt trong lãnh vực tình yêu, hôn nhân và cả tình bạn.

  • “Mày ơi, tao phá sản rồi” Câu nói ủ dột của cô bạn thân làm tôi bất giác nóng hết cả ruột gan. Tôi giật mình vì nó đang là giám đốc của một công ty thẩm mỹ. Và theo lẽ thường thì công việc của nó đang rất tốt đẹp.
  • “Sao vậy? Công việc mày đang tốt mà?” Tôi đính chính và kèm theo cái vẻ lo lắng.
  • “Tao bị phá sản cảm xúc!
  • Đồ điên!” Tôi huých cái mạnh vào cánh tay hắn.
  • Ừ, tao điên thật mà…” Nó gục xuống khóc.

Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu lắng nghe cái “công trình” nó gọi là “phá sản” ấy. Vậy là thêm một người nữa mà tôi gặp. Thêm một cuộc hôn nhân đổ vỡ! Yêu nhau – lấy nhau – phản bội – ngán ngẩm rồi chia tay… Nghe cũng chỉ là một cái khung quen thuộc. Chỉ có điều, tôi nhận thấy người ta đang chờ đợi những kết quả “khá khẩm” hơn chăng?

Tôi chậm rãi thủ thỉ với cô bạn:

  • Tao hỏi mày nhé. 1+2 bằng bao nhiêu?
  • “Tất nhiên là 3. Mày bị khùng chắc? Hỏi kì vậy? Tao chuyên toán nghe mày.” Nó ngẩng lên cãi to.

Tôi phải công nhận, nhỏ bạn tôi vẫn còn đủ sức để cãi lại tôi lớn tiếng thế. Tôi mỉm cười nhẹ an lòng.

  • Được rồi, tiếp nè. Vậy 2+ 1 bằng bao nhiêu? Tôi nhe cái răng ra cười trừ để phòng nó nổi điên lên mà mắng mỏ tôi. Nhưng kệ, nó là bạn tôi.
  • Mày muốn đưa tao vào trại đúng không? Đồ con khỉ! Nó ngẩn cái mặt quả cà beo nhìn tôi thảm thương.
  • Không đâu! Mày là bạn tao mà”. Tôi vỗ nhẹ vai hắn. “Tao cũng đang khùng giống mày đấy. Mày thấy không, hai phép toán đó dù ngược đi xuôi lại, cũng là cùng một kết quả giống nhau. Không thể cho kết quả khác được. Vậy mày chờ đợi gì trong cuộc hôn nhân mà mọi người vẫn nghĩ là hoàn mỹ của mày? Mày nghĩ, hôn nhân chỉ đơn giản = cho + nhận thôi đúng không? Anh ấy cho mày tình yêu, mày cho anh ấy trách nhiệm. Anh ấy cho mày tiền bạc, mày cho anh ấy sự phục tùng… Mày có biết, một khi mình cho quá nhiều và người đó chẳng còn muốn nhận nữa, vậy là mọi thứ đổ vỡ. Mày đang cố ép cuộc hôn nhân của mày vào cái định nghĩa toán học mà mày yêu thích. Trong khi đó, bản chất của tình yêu và hôn nhân thì không phải chỉ có thế…mày hiểu không?

Thực ra, một khi chúng ta cố lùa mình để lặp lại một chuỗi hành động, và hy vọng nó có thể dẫn tới một kết quả khác, thì cũng y như mua xổ số Mega vậy! Chúng ta hy vọng ngày nào đó, cái Jackpot một phần vài triệu đó có thể rơi trúng đầu mình. Và trên con đường tìm kiếm thứ may mắn kì diệu đó, có quá nhiều trái tim nhỏ bé đã “phá sản cảm xúc”. Chẳng còn gì để cho đi. Thậm chí khi trái tim người ta đã nứt vỡ, thì bao nhiêu yêu thương đổ vào cũng sẽ chảy ngược hết ra. Người ta sẽ chẳng còn có thể yêu, cho dù là yêu thương chính bản thân mình.

Cô bạn nhỏ của tôi đã có một cuộc hôn nhân theo cái nhìn của người đời: Môn đăng hộ đối. Thật tuyệt vời! Hai vợ chồng đều đến với nhau bởi tình yêu. Thanh – cô bạn tôi yêu anh Dương – chồng của cô ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy thì có lẽ không nhiều tình cảm với Thanh lắm. Tuy nhiên, hai người vẫn chung tay kết lên một cuộc hôn nhân hoàn mỹ theo ý nguyện của hai gia đình. Thanh hằng ngày cố gắng để giữ “uy tín” của một người vợ tốt. Như tôi nói, cô ấy “cho” rất nhiều. Thậm chí là cho tất cả. Nhưng rồi đến hôm nay, những gì không thuộc về mình, Thanh không thể giữ được nữa. Bởi vì cái cách mà cô nàng “dùng” để giữ lấy tình yêu ấy theo tôi nghĩ là chưa đúng. Tôi hiểu những giọt nước mắt của một người phụ nữ đổ vỡ trong thứ tình yêu mà họ kỳ vọng, chính là những giọt nước mắt cay đắng nhất, và…thật lòng nhất!

Bạn thân mến!

Tôi không có ý kể lại câu chuyện buồn chưa tìm ra hồi kết của cô bạn tôi để “đe doạ” các bạn trẻ, những ai đang và sẽ bước vào con đường tình yêu với cái bản chất phiêu lưu của nó. Nhưng tôi chỉ muốn nói với các bạn về những “phép toán” trong tình yêu mà các bạn sẽ bước vào. Tôi muốn nhắc lại câu nói đáng nể của Einstein: “Điên chính là làm đi làm lại một việc và chờ đợi những kết quả khác nhau”. Bởi vì nếu theo cái định nghĩa đó, chúng ta sẽ là những kẻ “khùng” chính hãng. Chúng ta mải mê chờ đợi những thứ kết quả “thiếu khả thi” hơn từ những phép toán mơ hồ. 1+2 không thể khác 2+ 1, trừ khi, bạn thay đổi cách mà bạn tương tác. Bất ngờ đúng không? Nhưng tôi đang nói sự thật. Hãy thử đặt một dấu tương tác khác đi: 1-2 hoặc 1*2 sẽ cho một kết quả khác.

Tình yêu đích thực cũng vậy, nếu chỉ dựa trên cho và nhận, sớm hay muộn, chúng ta sẽ phải nhận một kết quả thất vọng của những đổ vỡ tràn ly. Nhưng nếu tình yêu ấy được dệt trên sự hy sinh và trách nhiệm, sự dâng hiến và mới mẻ… chúng ta sẽ nhận được kết quả khác. Đừng tự ném mình vào những phép toán sai lầm. Dù bạn là ai, dù bạn đang yêu, đã lập gia đình, hay đang sống trong một ơn gọi đặc biệt nào… Hãy dừng lại đôi chút để “rỳ- zet” lại cách mà bạn đang tương tác với mối tương quan đó.

Cuộc đời cũng chỉ đơn giản như những phép toán tính nhẩm. Nó không đến nỗi phải vắt đầu vắt óc suy nghĩ hay phải lập trình khốn khó gì đâu. Nếu còn tính nhẩm được, bạn sẽ thấy cuộc đời đang nằm trong tầm kiểm soát và nó đang thuộc về bạn. Còn nếu không thể nhẩm được nữa, bạn hiểu rằng, nó đang tuột khỏi vòng tay của mình.

Tôi viết cho cô bạn thân yêu. Viết cho những người bạn của tôi. Viết cho các bạn trẻ và…viết cho chính tôi!

Thân mến!

Cát Trắng

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN 6PS: “Ở lại trong tình thương của Thầy”

Các bạn thân mến!   Chúng ta hay nói Đạo Công Giáo là đạo yêu …

Câu hỏi về ơn gọi dâng hiến_Kỳ 2: Định vị lại chính mình

Giữa bối cảnh ơn gọi suy giảm ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ …