Hỡi đâu xa trong tiếng mưa năm đó
Ta lặng nghe tiếng thở của rừng xanh
Hỡi đâu xa trong đêm khuya thanh vắng
Ta đã nghe tiếng máu chảy sao đành.
Một hai cây rồi vạn thân ngã xuống
Bỗng oằn mình thấy nhói bức tâm can
Do đâu hỡi khiến rừng đau luống cuống
Phải lòng người lo quá hoá nên gian.
Vẫn cái ăn cái mặc lẫn bon chen
Hay chỉ vì chút ích kỉ nhỏ nhen
Lỡ làm rừng đang xanh chợt rỉ máu
Ngã xuống lòng đất mẹ khóc kêu cha.
Rừng mất đi khiến vạn người thống khổ,
Bởi thiên tai, lũ lụt cứ tràn về
Không có rừng như phận hoá tàn tro
Nước cứ tràn, lũ quét cả con đê.
Rừng đang xanh bỗng hoá kiếp lụi tàn
Nào khói bụi, khí thải cứ tràn lan
CO2 bọn chúng vốn ngang tàng
Không có rừng cứ thế chúng hiên ngang.
Đứng khóc than giữa phận mang thầm lặng
Lòng đau quặn nghẹn ngào nấc từng cơn
Xin hãy sống một cách thiết thực hơn
Bảo vệ em – màu xanh nguồn sự sống.
Xin cho em một màu xanh hi vọng
Để chúng em mang sức sống cho đời
Trót cuộc đời lấy Giêsu – điểm tựa
Giữ màu xanh, em vun vén cho đời.
Thu Trà
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)