Sẽ còn nhớ mãi…

Sẽ còn nhớ mãi…

Tưởng nhớ những bệnh nhân đã khuất trong cơn dịch Covid-19

Hình ảnh một người đàn ông đau xót đón hài cốt của chị gái mình đã qua đời vì Covid 19 tại Sài Gòn

Ta đã tin cả khi mình chẳng thể thấy… Bên cửa nhà ngày cứ chậm trôi, ta quặn lòng trong con tim dày xéo. Còn tia nắng nào khi màn trời dần hạ xuống? Giờ đây, còn gì đâu để nhén nhúm, hy vọng giờ còn gõ cửa làm chi! Ta bắt đầu gào xé trong màn âm tắt lịm, cố hỏi rằng bao lâu nữa, Chúa ơi? Còn bao lâu nữa vậy, lạy Chúa? Còn tia sáng nào khi ánh quang buông màn? Có điều này sẽ bừng lóe nữa không?

Ta mơ hồ trong đống chuyện thực hư cõi trần ai, nhưng đó là những gì chân thực nhất. Những cuộc đời, những số phận. Nó quý giá thế nào, nó cao cả nhường bao trên mặt đất này. Như những ánh bình minh, kiếp nhân sinh cũng hòa điệu ngắn ngủi. Chỉ thoáng chốc vào đời rồi thoảng qua để cuộc đời khép lại.

Lúc này, ta không thể trò chuyện cùng họ, không thể nghe họ nói, thấy họ cười. Họ yên nghĩ, lặng im bất lạnh lẽo. Nhưng những đôi mắt ấy cho ta hiểu họ đã sống và cống hiến cho đời. Những cuộc đời trọn nước mắt đầy niềm vui, những cuộc đời đủ chuyện lớn nhỏ, những cuộc đời đầy những thăng trầm nổi trôi. Dù không kịp gởi lại đời cả đến một khóe mắt, một nụ cười, tiếng thở than, nhưng họ đã trút bỏ mọi muộn phiền nhân thế để bước vào “vạn cảnh giai không.” Đó là thứ ngôn ngữ ta chẳng thể thấu trong nỗi lòng nhân sinh. Ở nơi đó, họ đã tấu lên những bản trường ca cuộc đời và ta đang lắng nghe…

Giờ đây, ta cũng chẳng kịp nhấc máy nghe lời giã từ. Nhưng tình yêu của họ vẫn còn sống mãi trong ta. Họ đã từng là mẹ là cha, đã từng là anh là chị, đã từng là bạn bè, là thân hữu trên cõi đời này. Họ đã dạy cho ta biết làm thế nào để trở thành một người biết cho đi. Có lẽ chẳng thể nói lên tình cảm ta dành cho họ, những hình bóng đã ra đi. Nhờ họ, ta thêm yêu mến, thêm tin tưởng trong bão giông dồn dập. Qua họ, ta thấy được tia nắng, ta biết cách hứng mưa.

Lúc này, ta không thể nghe những cái tên. Lúc này, ta chẳng thể nghe những câu chuyện buồn vui, những cuộc đời từng trải. Mỗi người là một trái tim đang đập giữa những kẻ đã ra đi. Ta gọi tên họ. Hàng triệu con tim Việt Nam nhắc tên họ. Những người từ Bắc chí Nam về sum họp, người thành thị người thôn quê đã nằm xuống. Cả nước hướng về và cầu nguyện cho họ.

Họ tựa lời một thi sĩ đã cất lên, “nếu thời gian có hồi ảnh và nếu không gian có vọng thanh, thì hình bóng của họ tất đã ghi sâu vào ký ức của vũ trụ.” (Đốt lò hương cũ, Đinh Hùng)

Ta thầm cảm ơn những con người đã ra đi vì tất cả. Những hơi thở đầu tiên và những khoảnh khắc nấc nghẹn sau cùng. Những lời tạm biệt xa xôi. Những đôi mắt thấp thoáng, những nỗi niềm trĩu nặng sau chiếc khẩu trang. Những người lạ nhưng chẳng phải người dưng. Những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai. Những giọt lệ đâu dễ xóa nhòa. Những lời cầu ngẹn ứ trong tim, chẳng thốt nên lời, chẳng thể ngân vang. Thành phố bỗng thành chốn yên nghỉ ngàn thu. Những con phố lung linh sắc màu bỗng hóa lối về chốn xa xôi. Hy vọng nay còn đâu?

Ta đang dần cảm nhận những tin nắng, những ánh bình minh sau màn đêm lạ lùng, kinh khiếp.

Họ vẫn có chỗ trong trái tim của Đấng đầy tình yêu và lòng thương xót. Họ vẫn còn chốn nương chốn nhờ sau cõi nhân sinh. Họ vẫn còn một TÌNH YÊU, họ vẫn còn một quê trời. Có lẽ sẽ chẳng có gì khi ánh sáng buông màn. Nhưng không có gì, chẳng sự chi, không một ai, chẳng tia sáng nào thực sự mất đi. Họ sẽ còn mãi. Linh hồn họ sẽ bình thản hơn, thanh tuyền hơn, và hình như gần ta hơn.

Tôi nói làm chi?

Anh nhớ làm gì?

Lòng tôi đây và lòng anh đó

Nghe câu chuyện sầu dài sao chẳng điên mê?

Mỗi buổi anh về,

Trúc gầy liễu rủ.

Ôi câu chuyện huyền vi

Trong lòng nấm mộ,

Tôi muốn nghe,

Và anh muốn nghe!

Ôi những bước u hồn về ảo phố!

Anh đã đi,

Và tôi sẽ đi!

– Hoài niệm, Đinh Hùng –

 

 

 

Lyeur Nguyễn

Kiểm tra tương tự

Chúa Giêsu bị chế nhạo – Kỳ cuối: Kẻ phạm thượng và cái kết

Cái chết của Đức Giêsu không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa và cũng …

Bức tượng cổ: giai thoại và tên gọi

Trong nhà thờ Neumünster ở thành phố Würzburg thuộc miền Bavaria, Nam Đức, có một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *