Sợ chết – Hạnh phúc hay nỗi buồn chán?

Tôi đang sống cùng một cụ già ngoài 90. Cụ là người hiền lành, hòa đồng và vui tươi. Cụ rất hạnh phúc khi được chia sẻ cuộc sống với những người trẻ chúng tôi, nhưng người ta bảo rằng cụ sợ chết. Hôm nay được ngồi ăn cùng bàn với cụ, tôi tò mò muốn biết vì sao cụ lại sợ chết. Tôi hỏi cụ : “Cụ ơi ! cụ có sợ chết không?” Câu hỏi làm cho sắc mặt cụ có vẻ thay đổi, hai bên lông mày nhíu lại, cụ trả lời : “Tôi không sợ chết, nhưng… tôi không muốn chết.” Quả thật, bản năng con người là “ham sống sợ chết”, cũng giống như những người chết đuối vùng vẫy ở những giây cuối cùng vậy. Cụ hỏi lại tôi : “Thế cậu có muốn lên thiên đàng không?” “Vâng, dĩ nhiên rồi cụ.” – Tôi trả lời. Cụ hỏi thêm : “Thế ở trên thiên đàng có buồn ngủ không? Có đi câu cá không? Có ăn uống và trò chuyện không?” Tôi đáp : “Chắc không cụ ạ ! Người ta bảo thiên đàng là một trạng thái bình an và hạnh phúc.” Cụ cười lớn tiếng : “chán thật!” Tôi vẫn cố chọc cụ thêm : “Trên đó cũng không còn cảm thấy chán nữa đâu cụ ạ.”

Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ người ta sợ chết vì không có niềm tin vào sự sống đời sau. Nhưng giờ đây tôi biết thêm rằng có người không muốn chết bởi vì “chán” cái thế giới vĩnh hằng, vì thiên đàng chẳng giống như trần gian. Cụ có suy nghĩ như vậy chắc bởi cụ hạnh phúc khi sống với mọi người, “thưởng thức” từng phút giây cuộc đời và cảm nhận mình thuộc về thực tại đến nỗi không muốn rời xa nó. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, liệu những người cả đời làm việc mệt nhọc có muốn phải tiếp tục làm việc trên thiên đàng? Liệu người què có muốn tiếp tục phải đi… người điếc tiếp tục phải nghe, và người câm rồi lại phải nói… (trong khi họ vẫn phải câm điếc và què quặt). Phải nói rằng, cùng đích của đời người là đi tìm hạnh phúc. Ăn uống ngủ nghỉ, cưới vợ gả chồng, sinh con bồng cháu, tất cả đều cốt đi tìm hạnh phúc cho mình. Người mù ước mình được sáng vì ánh sáng làm họ hạnh phúc. Kẻ u sầu ước mình được an ủi vì sự ủi an làm họ hạnh phúc. Vậy nên khi cái cùng đích đạt được rồi, thì cái thứ yếu chẳng còn quan trọng. Cũng vậy, trên thiên đàng, có hạnh phúc vĩnh cửu rồi thì những thứ khác còn cần thiết chi nữa !?

Tôi muốn dành cái cảm giác “chán” ấy để nói về hỏa ngục. Dưới hỏa ngục, kẻ cho vay nặng lãi sẽ vĩnh viễn phải ngồi một chỗ để đếm tiền. Kẻ giết người sẽ đời đời sống trong thù hằn và sợ hãi. Và kẻ ngồi lê đôi mách sẽ muôn thuở chỉ phải làm một việc duy nhất mà anh ta vẫn thường làm nơi trần gian. Chà!!! Chán thật ! Vậy nên, chán nản sẽ là bản án bất hạnh nhất dành cho những ai gắn chặt đời mình nơi những phù phiếm và tội lỗi.

Chết… ai mà chẳng có lúc sợ… thế nhưng sự đời là vậy, tiếng khóc chào đời để báo hiệu tiếng im lặng ngàn thu. Quan trọng là tôi nghe vọng gì nơi thinh lặng thiên thu ấy…

BQ

Kiểm tra tương tự

5 vị thánh bạn có thể kêu cầu khi tình cảm gặp rắc rối

Nếu đang gặp rắc rối với những vấn đề của trái tim thì luôn có …

Cách chữa lành hiệu quả

Mấy tuần này tôi thường nghe về phong trào chữa lành. Thực ra, nhu cầu …