Lương thực thần linh cho bạn và tôi
Bạn đang đói ư? Hãy đến với Chúa để xin lương thực thần linh. Bạn đang khát ư? Hãy đến với Chúa để xin nguồn nước hằng sống. Con người chúng ta có nhiều cơn đói khát. Có cơn đói của thân xác: đói cơm, đói áo, đói một mái nhà yên ổn. Nhưng cũng có những cơn khát âm thầm hơn: mong bình an, yêu thương, được lắng nghe, chờ một bàn tay nâng đỡ, một niềm hy vọng để tiếp tục bước đi.
Trong những cơn đói khát ấy, Giáo Hội mời chúng ta nhìn về một bàn tiệc thánh: bàn tiệc Thánh Thể. Nơi đó, Thiên Chúa không chỉ trao cho ta những lời hướng dẫn, nhưng Ngài còn trao chính mình Ngài. Đó là điều làm nên vẻ đẹp nhiệm mầu của Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay.
1. Lời nói ngỡ ngàng
Thử tưởng tượng chúng ta đang đứng giữa đám đông năm xưa, khi Đức Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Nghe những lời ấy, chắc nhiều người sững sờ. Không chỉ dân chúng ngày xưa, mà cả chúng ta hôm nay cũng có thể thấy lời ấy thật khó hiểu. Ăn thịt và uống máu Thiên Chúa là thế nào? Một tấm bánh nhỏ bé, trắng mỏng trên bàn thờ, làm sao có thể là Mình Thánh Chúa? Một chút rượu trong chén lễ, làm sao có thể là Máu Thánh Đức Kitô?
Dân chúng ngày xưa cũng bối rối như thế. Họ vừa được Đức Giêsu cho ăn no nê trong phép lạ hóa bánh ra nhiều. Họ thích thứ bánh ấm bụng no lòng. Họ muốn một Đấng Mêsia giải quyết ngay những nhu cầu trước mắt. Trong khi đó Đức Giêsu lại dẫn họ đi xa hơn. Ngài không chỉ muốn trao lương thực trong một ngày. Ngài muốn trao thứ bánh nuôi sống con người đến muôn đời. Ngài không chỉ muốn làm no bao tử. Ngài muốn chạm đến tận cơn đói sâu nhất của tâm hồn.
Chỉ sau cuộc khổ nạn và phục sinh, Giáo Hội mới hiểu rõ hơn lời tuyên bố trên. Nơi thập giá, Đức Giêsu đã trao ban trọn vẹn thân mình. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài đã cầm lấy bánh và rượu, trao cho các môn đệ và nói: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy.” Từ đó, mỗi thánh lễ trở thành nơi hy tế thập giá được hiện thực hóa. Đức Giêsu không chết thêm một lần nữa, nhưng hy lễ tình yêu của Ngài hằng trao ban cho Hội Thánh trong mầu nhiệm Thánh Thể.
Nhìn bên ngoài, người ta chỉ thấy bánh và rượu. Trong đức tin, chúng ta nhận ra một thực tại sâu hơn: chính Đức Kitô đang hiện diện thật sự. Không phải hiện diện như một kỷ niệm xa xưa. Không phải hiện diện như một biểu tượng đẹp. Nhưng hiện diện sống động, khiêm nhường, âm thầm, trọn vẹn. Đức Bênêđictô XVI từng giải thích rất sâu sắc: “Chúa Giêsu ban Mình và Máu Người bằng cách biến cái chết của Người thành một hành vi yêu thương. Bên ngoài, thập giá có vẻ là bạo lực và thất bại. Nhưng bên trong, đó là tình yêu tự hiến đến cùng. Chính tình yêu ấy làm nên Bí Tích Thánh Thể.”
Vì thế, Thánh Thể không phải là một ý niệm để tranh luận đúng sai. Thánh Thể là một quà tặng để đón nhận. Ai càng yêu mến, càng dễ hiểu. Ai càng khiêm tốn, càng dễ tin. Ai từng trải qua những ngày đói khát trong tâm hồn, càng dễ cảm nhận Thánh Thể là nguồn sống.
2. Lương thực cho người lữ hành
Người Việt Nam mình rất hiểu giá trị của bữa ăn. Một bữa cơm gia đình không chỉ là cơm canh. Đó là tình thân, là mái nhà, là nơi người ta trở về sau một ngày mệt nhọc. Có khi chỉ là chén cơm nóng, dĩa rau luộc, chén nước mắm, nhưng đủ làm ấm lòng người xa quê.
Thánh Thể cũng vậy, nhưng còn cao quý vô cùng. Đó là bữa ăn của người lữ hành trên đường về quê trời. Đó là bàn tiệc Chúa dọn cho đoàn con đang mệt mỏi giữa trần gian. Đó là lương thực giúp ta đứng dậy khi lòng rã rời, giúp ta tiếp tục yêu thương khi sức mình đã cạn, giúp ta tha thứ khi vết thương còn đau. Thánh Gioan Maria Vianney nói: “Không rước lễ thì giống như chết khát bên dòng suối.” Câu nói ấy luôn đáng ngẫm suy. Dòng suối ở ngay đó, nhưng nếu ta không cúi xuống uống, cơn khát vẫn còn nguyên. Thánh Thể ở ngay trong lòng Hội Thánh, nhưng nếu ta thờ ơ, linh hồn vẫn khô héo. Có khi chúng ta sống cạnh nhà thờ, nghe chuông lễ mỗi ngày, nhưng lòng vẫn xa Chúa. Có khi chúng ta lên rước lễ, nhưng tâm hồn lại chưa thật sự mở ra để Chúa đi vào.
Tôi nghe nhiều cụ ông, cụ bà không thể tham dự thánh lễ, không thể rước lễ mỗi ngày, họ nhớ Thánh Thể biết bao. Có những cụ già ngồi trước màn hình điện thoại để hiệp thông thánh lễ online. Khi thiếu, người ta mới thấy quý. Khi bị ngăn cách, người ta mới nhận ra thánh lễ không phải là thói quen bình thường, nhưng là nguồn sống.
Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói rằng đời sống phục vụ của các nữ tu không thể xa lìa Thánh Thể. Người ta hỏi các sơ lấy đâu ra sức mạnh để phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, hấp hối. Câu trả lời nằm ở thánh lễ, ở giờ chầu, ở Mình Thánh Chúa. Không có Thánh Thể, lòng người dễ cạn khô nhiệt huyết. Không có Chúa, việc phục vụ có thể biến thành gánh nặng. Khi được nuôi bằng tình yêu Chúa, người ta có thể trao ban mà không tính toán.
Đời sống Kitô hữu cũng vậy. Ta không thể đi đường dài nếu thiếu lương thực. Ta không thể sống đức tin chỉ bằng cảm xúc nhất thời. Ta càng không thể yêu thương theo Tin Mừng nếu không để Đức Kitô nuôi mình. Thánh Thể là nguồn sống của Hội Thánh. Từ bàn thờ, Hội Thánh được sinh ra, được nuôi dưỡng và được sai đi.
3. Tiếng Amen của đời mình
Khi lên rước lễ, linh mục hoặc thừa tác viên trao Mình Thánh và nói: “Mình Thánh Chúa Kitô.” Người rước lễ thưa: “Amen.” Tiếng Amen ấy có một âm thanh, nhưng có nhiều ý nghĩa. Amen có nghĩa là: “Đúng vậy”, “con tin”, “xin được như thế.” Khi thưa Amen, ta không chỉ nói theo thói quen. Ta tuyên xưng rằng tấm bánh nhỏ bé kia chính là Chúa Giêsu. Ta tin rằng Đấng đang đến với mình là Đấng đã chết và sống lại vì mình. Ta mở lòng để Chúa bước vào căn nhà tâm hồn mình.
Tiếng Amen ấy cũng là một lời phó thác. Có người lên rước lễ với một tâm hồn bình an. Có người lên rước lễ với nước mắt. Có người mang theo một gia đình đang rạn nứt. Có người mang theo bệnh tật, lo âu, thất nghiệp, cô đơn. Có người chẳng biết nói gì với Chúa, chỉ biết thưa một tiếng Amen. Chính tiếng Amen đơn sơ ấy lại có thể trở thành lời cầu nguyện sâu nhất.
Thưa Amen là nói với Chúa: Con tin Chúa đang ở đây. Con tin Chúa biết đời con. Con tin Chúa không bỏ con. Con tin Chúa có thể biến đổi con, dù con còn nhiều yếu đuối. Tiếng Amen trong nhà thờ cần được nối dài ngoài cuộc sống. Nếu tôi rước lấy Mình Thánh Chúa, tôi cũng được mời gọi trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em. Nếu tôi đón nhận Máu Thánh Chúa, tôi cũng được mời gọi sống một tình yêu biết hy sinh. Không thể rước Chúa trong thánh lễ rồi ra khỏi nhà thờ lại đóng cửa lòng trước người nghèo, người đau khổ, người đang cần ta tha thứ.
Thánh Thể dạy ta sống mềm mại hơn, sâu lắng và nên người hơn. Ai thường xuyên rước Chúa mà lòng vẫn khép kín, vẫn cay nghiệt, vẫn dửng dưng, người ấy cần hỏi lại tiếng Amen của mình. Bởi Giêsu Thánh Thể không chỉ muốn ở trong nhà tạm. Ngài còn muốn ở trong những trái tim biết yêu thương. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là dịp để ta trở về với nguồn sống. Có thể lâu nay ta đã rước lễ quá quen, đến mức không còn rung động. Có thể ta đã tham dự thánh lễ như một bổn phận, nhưng thiếu lòng khao khát. Có thể ta đã để tâm hồn mình đói lâu ngày, dù bàn tiệc Chúa vẫn rộng mở.
Hôm nay, khi nghe lời: “Mình Thánh Chúa Kitô”, ước gì mỗi người chúng ta thưa Amen bằng cả con tim. Amen với đức tin. Amen với lòng biết ơn. Amen với ước muốn được biến đổi. Amen để Chúa ở lại trong ta. Amen để ta biết ở lại trong Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Chúa đã trở nên của ăn nuôi sống con. Chúa biết con đói khát bình an, đói khát yêu thương, đói khát hy vọng. Xin đến với con trong tấm bánh nhỏ bé, để lòng con được lớn lên trong tình yêu. Xin cho mỗi lần con thưa Amen, đời con cũng trở thành một lời Amen sống động giữa thế gian. Amen.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.







