Nguyễn Công Đoan, S.J.
Bước vào Mùa Chay Hội Thánh mời chúng ta “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, “hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro”. Đặc biệt năm nay nhà giảng thuyết đặc biệt là CÔ VY tí hon, chẳng ai thấy hay biết mặt mũi ra sao, không mời mà tới, đi thì thầm vào tai mọi người, nhắc lời Hội Thánh công bố hôm đầu Mùa Chay. Từ kẻ quyền thế hét ra lửa khinh dể mọi người, tới người vô gia cư bên hè phố, từ kẻ mọi người bái phục đến người chẳng ai biết là đang có mặt trên cõi đời này. Người ta đã đón nhận lời rao giảng ấy như thế nào? Chúng ta, những người tin Thiên Chúa, tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta đón nhận như thế nào? Nhiều người tự hỏi hoặc hỏi chúng ta: “Thiên Chúa ở đâu lúc này?” “Bạn còn tin Thiên Chúa được không?” Bước vào Tuần Thánh là tột đỉnh của Mùa Chay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Thiên Chúa hiện diện nơi Đức Giê-su Con Thiên Chúa làm người đang hấp hối trên thập giá, trần truồng, ngộp thở, bất lực, cô đơn đến nỗi phải thốt lên lời cầu nguyện bi thảm nhất trong sách Thánh Vịnh, là trường dạy tín hữu cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Tv 21/22, 1). Những kẻ sát nhân đắc thắng đứng nhìn, nghe thế còn chế nhạo. Thiên Chúa như vẫn thinh lặng. Với chút hơi và sức lực còn lại, Đức Giê-su thét lên một tiếng rồi tắt thở (X. Mt 27, 45-50; Mc, 15,33-37). Tiếng gào, tiếng thét Con Thiên Chúa thốt lên trên thập giá phát ra từ nét chạm cuối cùng của Thiên Chúa để nặn thành “con người giống hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27; 2,7). Đó cũng là tiếng Thiên Chúa quát nạt những kẻ chống lại Đấng Người đã xức tấn phong (Tv 2,5); đó là tiếng thét của Sam-son khi xô đổ tòa nhà để tiêu diệt quân thù bằng chính cái chết của mình (Tl 16,30). Đó là tiếng thét xung trận của Con Thiên Chúa để tiêu diệt chính cái chết đã ầm ĩ thét gào khiêu khích, trong khi Thiên Chúa im lặng và Con Thiên Chúa thì “như con chiên bị đem đi giết không hề mở miệng” (53, 7): “Hỡi tử thần, Ta là cái chết của ngươi đây!” (Điệp ca 1, Kinh chiều thứ Bảy Tuần Thánh; x. Is 25, 8; Hs 13, 14; 1Cr 15,55). Thiên Chúa lên tiếng ngay sau đó: “bóng tối bao phủ… đất rung chuyển, đá vỡ tung” (Mt 27, 45-51) như khi Thiên Chúa hiển linh trên núi Xi-nai (Xh 19,16-18), núi Kho-rép (1V 19,11-12). Và chiến thắng theo ngay: “mồ mả bật tung và nhiều người thánh đã qua đời trỗi dậy”; viên sĩ quan chỉ huy cuộc hành quyết kêu lên: “Quả thật người này là Con thiên Chúa”. “Đám đông đã tụ họp để xem cảnh tượng này thì đấm ngực ra về”. Hai người môn đệ thế giá trong bóng tối bỗng ra ánh sáng: ông Giu-se người A-ri-ma-thê đi gặp Phi-la-tô để xin lãnh xác Đức Giê-su; ông Ni-cô-đê-mô mang một trăm cân mộc dược đến tẩm liệm. (x. Mt 27,45-54; Mc 15, 39-45; Lc 23,44-52; Ga 19,38-40). Tiếng thét cuối cùng ấy cũng là tiếng chào đời của một con người mới vừa được sinh ra từ nỗi đau sinh con (x. Ga 16,21-22). Maria Ma-đa-le-na đứng khóc trước cửa ngôi mộ đã mở toang, hai thiên thần ngồi bên trong, ở nơi đã đặt xác Đức Giê-su, mỗi vị một đầu, như để đánh dấu rõ ràng là “xác Người không còn ở đây”, lên tiếng hỏi bà : “Này người đàn bà, sao bà khóc?” Chúa Giê-su đến sau lưng, bà chưa nhận ra thì Chúa hỏi: “Hỡi người đàn bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20, 12-15). Con người mới đã có đó rồi, nỗi đau sinh con đã qua rồi, sao bà còn khóc? Tiếng thét ấy cũng là tiếng reo của Thiên Chúa vừa hoàn thành công trình tạo nên con người thật sự giống hình ảnh Thiên Chúa, để từ nay mọi người thuộc dòng dõi A-dong có thể “lột bỏ con người cũ”,“mặc lấy Con Người Mới đã được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa, trong sự công chính và thánh thiện đích thật” (Ep 4,22-24; Cl 3, 9-10; x. Rm 6, 1-11). Tại sao công trình tạo dựng con người bắt đầu từ chương đầu sách Sáng Thế mà bây giờ mới hoàn tất trên thập giá? Công trình đã bị xáo trộn từ “cây biết lành biết dữ”, do “bàn tay sần sùi” của Xa-tan đã xúi con người nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa và muốn nên như Thiên Chúa bằng cách đoạt lấy quyền tự mình định đoạt cái gì là tốt cái gì là xấu. Từ đó Thiên Chúa phải uốn nắn lại con người cho nên giống hình ảnh Thiên Chúa: Trên thập giá khi buông Con Một trong tay loài người và để mặc cho loài người đối xử tùy ý, thì Thiên Chúa đã tự định nghĩa rõ ràng: Thiên Chúa là Tình Yêu (Ga 3,16) Và Con Thiên Chúa đã đứng về phía loài người mà đáp lại bằng sự tin tưởng hoàn toàn vào Tình Yêu của Thiên Chúa và dám chấp nhận cả cái chết để bày tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa (Ga 14,31). Khi tôn vinh Người Con đã hạ mình vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá, Thiên Chúa đã xác nhận: Tình Yêu mạnh hơn cái chết, vì Thiên Chúa Tình Yêu là Thiên Chúa hằng sống và tự mạc khải bằng sự sống chứ không phải bằng cái chết. (Ed.33,11). Suốt Mùa Chay và đặc biệt trong “Canh Thức Vọng Phục Sinh”, Hội Thánh mời chúng ta ôn lại lịch sử cứu độ để nhận biết mình cần được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, và Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ, ơn giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, trong Con Một yêu dấu của Thiên Chúa, Đấng đã sinh xuống làm người anh em của chúng ta trong thân phận con người; đã chết để xóa bỏ tội lỗi và sống lại để ban sự sống vĩnh cửu làm cho chúng ta nên anh em của Ngài trong vinh quang của Thiên Chúa: “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em” (Ga 20, 17). Vào Mùa Phục Sinh, chúng ta nhìn lại vài giai đoạn trong lịch sử cứu độ để nhận ra sư phạm của Thiên Chúa trong hành trình uốn nắn con người cho nên giống hình ảnh Thiên Chúa, để từ nay sống đời sống mới do Chúa Ki-tô Phục Sinh đem cho chúng ta:- Áp-ra-ham, người bạn của Thiên Chúa (Is 41,8; Đn 3, 35)
- I-xa-ác, món quà trao đổi giữa hai người bạn
- Gia-cóp – Ít-ra-en: người vật lộn với Thiên Chúa
- Dòng dõi Ít-ra-en, cục đất sét cứng trong tay thợ gốm
- Mô-sê, người trung gian bị vạ lây
- Giê-rê-mi-a, người mẫu « chân dung người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa”
- Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, hình ảnh toàn hảo của Thiên Chúa, trưởng tử giữa toàn thể thọ tạo, “con người mới” đúng hình ảnh của Thiên Chúa.
- Áp-ra-ham, người bạn của Thiên Chúa
- I-xa-ác, món quà của tình bạn giữa Thiên Chúa và Áp-ra-ham
- Gia-cóp / “Ít-ra-en, kẻ đấu với Thiên Chúa và với người ta”






