Thiên tài cô độc

 

Tôi vốn dĩ chỉ là một thiên tài.

Tôi vẽ lên máy chuyển động vĩnh cửu,

Nhưng bản thân lại không thể vẽ ra,

Đường tương lai cho em trai tôi sống.

 

Tôi có thể vẽ sơ đồ cơ động,

Nhưng không thể vẽ tình yêu của cha.

Để lặng hồi những năm tháng dần qua,

Tôi hoài vắng, khuất bóng mối tình ấy.

 

Tôi có thể tạo máy đo nhìn thấy,

Nhưng không thể tạo những sự quan tâm.

Tình gia đình, tôi vẫn mãi âm trầm,

Những cuộc vui, tôi chỉ hoài lặng thính.

 

Bộ não tôi vốn dĩ thật thông minh,

Nhưng lạnh lẽo, tâm cô đơn nỗi lòng.

Nếu có IQ, giá trị bán đong,

Tôi sẽ đánh đổi tìm mua đôi cánh.

 

Nếu như thiên tài, trí tưởng bay nhanh,

Tôi muốn dệt lên một niềm mơ ước,

Nếu mơ ước ấy vời xa phía trước,

Tôi sẽ khởi hành, xuất phát sớm hơn.

 

Nếu đường tôi đi, lắm nhiều cô đơn,

Tôi sẽ gói gém tình thương trải lối,

Lấy sự quan tâm ủ ấp ngày trôi,

Thắp lên vui buồn, theo đời tôi mãi.

 

Những ai ước mong con mình thiên tài,

Hãy khởi trước hết, kết nối tình thương,

Thành công có đó, giữa đời vô thường,

Thiếu vắng tình thương, thiên tài cô độc.

 

Tâm Gia

15 Apr 2021

Kiểm tra tương tự

ĐTC nói với phái đoàn Phật giáo: “Hãy làm việc cùng nhau vì một thế giới hòa nhập hơn”

Sáng thứ Hai, ngày 27/5, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Phật giáo đến từ …

“Hỡi các bạn trẻ! Chúa Giêsu là Niềm Hy Vọng cho chúng ta”

Sáng thứ Bảy ngày 25/5/2024, gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị quốc tế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *