[Thứ Năm Tuần Thánh] Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu (số 5)

ĐỨC CHÚA GIÊSU
Quyển Chi Thất
Giêsu Hội Sĩ Giê-rô-ni-mô Mai-ô-ri-ca thuật
[viết bằng chữ Nôm, cách nay khoảng 400 năm]

Giảng Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu.

Đoạn Thứ Mười Ba
Đức Chúa Giê-su vào vườn Giệt-si-ma-ni.

Khi Đức Chúa Giê-su đã nguyện cùng đội ơn Đức Chúa Cha, Người để nơi nhà ấy liền đi ngoài thành, qua sông Xê-ron là nơi vua Đa-vít qua xưa trốn con, kẻo con bắt mà giết cha, thì Đức Chúa Giê-su cũng qua. Song le chẳng có trốn con là thằng Giu-đa toan giết cha, một tìm cùng ra nước nó mà chớ.

Đoạn đến núi Ô-li-vê-tê bảo các đầy tớ rằng: “Hãy ngồi đây, Thầy đi nguyện đã. Bay cũng phải nguyện kẻo quỷ cám được”. Đoạn khiến ông thánh Phê-rô, ông thánh Gia-cô-bê, ông thánh Giu-ong [Gioan] đi cùng, vì ngày xưa cho ba người ấy thấy sự vui trên núi kia, lại cho thấy sự thương khó này, liền vào vườn Giệt-si-ma-ni là nơi vắng vẻ Người năng đến xưa mà nguyện cùng Đức Chúa Cha. Người vào vườn vì thuở xưa mọi sự khốn bởi một vườn mà ra, thì muốn cho mọi sự lành bởi vườn khác mà ra nữa.

Bấy giờ, Đức Chúa Giê-su dái sợ lắm, vì thấy những sự thương khó ít nữa phải chịu cùng giống chết cực dữ, lại thấy những tội thiên hạ trước sau một mình phải gánh thay vì các người ta, thì Người càng sợ hơn nữa, cùng lo buồn sầu não vì thấy tội các Giu-dêu ít nữa phạm khi giết mình, cùng thấy những kẻ ngày sau chết sa địa ngục mất công Đức Chúa Giê-su chuộc cho. Sau hết, đau đớn trong lòng vì chẳng còn lẽ gì mà khỏi được sự cực khốn ấy. Phần thì Đức Chúa Cha dạy chịu và lòng Người yêu dấu người ta, ấy Người cùng có muốn chịu sự ấy lắm, phần thì tính xác thịt chẳng muốn chịu sự khốn làm vậy.

Bấy giờ, Đức Chúa Giê-su phán cùng các đầy tớ rằng: “Linh hồn thầy lo buồn cho đến chết mất”. Ấy là phần linh hồn theo lẽ muốn chịu chết vì tội thiên hạ, phần theo ý xác thì chẳng muốn. Vì bằng chẳng cầm sống cho được chịu sự sau, thì sự đau đớn trong lòng làm cho Thầy chết bây giờ cũng được.

Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Bay đợi ở đây, thức cùng Thầy”. Đoạn lại đi khỏi đầy tớ xa bằng ném hòn đá.
Vậy khi ta ngắm sự này, than rằng: “Hỡi ôi, tôi lạy Đức Chúa Giê-su vào vườn Giệt-si-ma-ni mà những lo cùng sợ. Ai làm cho Chúa trọng vô cùng, là vui mừng các thiên thần trên trời, rầy ở khó mặt cùng phiền dạ làm vậy. Thật thì bởi tội tôi cùng tội thiên hạ, cho nên Chúa tôi phải cực dường ấy. Bởi A-dong xưa vào vườn kia những vui vẻ chẳng lo sự gì sốt, rầy con Đức Chúa Trời gánh tội A-dong thuở xưa, thì vào vườn này mà những sầu não. Vì chưng sự A-dong làm, thì Con Đức Chúa Trời đến chữa lấy cho thiên hạ khỏi.

Đoạn Thứ Mười Bốn
Đức Chúa Giê-su nguyện trước

Đức Chúa Giê-su đến nơi thì quỳ gối cùng sấp mình xuống đất chẳng khác gì như kẻ có phạm tội lỗi đáng chết, mà chẳng dám ngửa mặt lên xem trời, vì Người muốn gánh mọi tội cho thiên hạ. Cùng sấp cả và mình xuống đất là mình dọn chịu chết nữa. Lại xem đất, vì Người chịu hình, như kẻ có tội, mà kẻ ấy yêu chuộng những sự hèn dưới đất, chẳng yêu sự trọng ở trên trời. Nơi Đức Chúa Giê-su quỳ gối xuống là đá, nó liền chịu hình đầu gối Người cho đến rầy.

Đoạn Đức Chúa Giê-su nguyện rằng: “Cha tôi, có lẽ gì thì Con xin khỏi uống chén này. Song le Con chẳng muốn theo ý riêng, một theo ý Đức Chúa Cha mà chớ”. Ý điều ấy là Con chẳng hề có mất lòng Cha rất nhân rất lành. Rầy Con thấy những sự thương khó phải chịu vì tội thiên hạ, thì tính xác thịt này Con sợ buồn lắm, chẳng dám chịu sự khó làm vậy. Vậy có lẽ gì thì Con cũng xin đừng uống chén này là khỏi sự cực. Người gọi mọi sự khốn là chén, như kẻ liệt chê chén thuốc đắng chẳng muốn uống, thì sự khó, vốn tính xác thịt Người cũng chê. Ý lời Người khi trước là xác thịt, song le ý lời sau là lời linh hồn muốn theo ý Đức Chúa Cha, chẳng muốn theo ý mình.

Đoạn Đức Chúa Giê-su dù mà Người đau đớn làm vậy, thì lo đầy tớ hơn mình, liền đi tìm ba đầy tớ, thấy ngủ thì gọi ông thánh Phê-rô rằng: “Si-mong, ngủ làm sao? Chẳng có thức một giờ cùng Thầy ư?” Trước quở ông thánh Phê-rô vì là kẻ cả, chẳng có lấy tên Phê-rô nghĩa là đá vì chẳng có sức vui, gọi Si-mong là tên cũ khi còn tội lỗi, trách người vì ngủ, chẳng có trách vì tội trọng chi. Vì vậy, kẻ có đạo cũng phải chừa tội mọn chẳng lọ là tội lớn, cùng chê kẻ chịu khó nhọc nhiều năm vì sự thế gian, mà chẳng chịu khó một giờ vì Đức Chúa Giê-su.

Đến khi đã trách ông thánh Phê-rô làm vậy, thì mới trách hai đầy tớ khác rằng: “Bay ngủ làm chi? Hãy thức cùng nguyện kẻo phải quỷ linh hồn bay được vui, xác thịt yếu đuối, ấy là khó làm việc lành cùng theo ý lẽ”.

Nguyễn Hai Tính, S.J.

Lưu ý: Bài viết là trích đoạn của tài liệu cổ viết bằng chữ Nôm, cách nay khoảng 400 năm. Thời đó các nhà truyền giáo nước ngoài phải cố sức học tiếng Việt để soạn giảng bằng tiếng Việt. Các vị ấy đã soạn dựa theo văn chương ngày xưa nên có nhiều từ ngữ khá xa lạ và “nghe không quen tai” với thời đại chúng ta hôm nay.

Kiểm tra tương tự

Đời tu qua đôi mắt người tu sĩ

Thật thú vị khi trong lòng Giáo hội có hàng trăm dòng tu khác nhau, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *