Tôi Học Cách Tin Trong Nước Mắt

 

Lá thư chưa kịp gửi cho thầy tập sinh Trịnh Xuân Nhân

 

Khi người thân ra đi, điều còn lại không chỉ là nước mắt. Có khi đó là một sự im lặng sâu thẳm, có khi là một lá thư còn dang dở. Nhưng đôi lúc lại là một cuộc đối thoại thật, đầy yêu thương và đau đớn, giữa người còn ở lại và người đã hoàn tất.

 

Lá thư dưới đây được viết vào Mùa Xuân, tháng 2.2025, khi thầy Giuse Trịnh Xuân Nhân vẫn đang sống những ngày cuối cùng tại Nhà Tập Dòng Tên. Người viết là một người bạn, người anh em, người đã cùng lớn lên và cùng khởi đầu hành trình ơn gọi với thầy Nhân. Khi thư chưa kịp gửi, thì thầy Nhân đã về với Chúa.

 

Hôm nay, chúng tôi xin đăng lại nguyên văn như một lời tưởng niệm, một lời cảm ơn, và cũng là một chứng từ sống động cho một hành trình học cách tin trong nước mắt.

 

   Sài Gòn, 25.2.2025

   Thân gửi chú Nhân,

Không biết chú còn nhớ không, riêng anh vẫn nhớ như in cuộc gọi video anh gọi chú hồi tháng 7 năm ngoái. Chú nghe máy lúc đang ngồi trong nhà nguyện của lớp Tiền Tập, mắt rưng rưng, giọng nói đầy xúc động. Anh gọi để chúc mừng khi biết tin chú được Dòng nhận vào Nhà Tập. Thấy chú khóc, anh cười thật lớn. Cả nước mắt của chú lẫn nụ cười của anh đều chứa chan hạnh phúc. Anh tự tin liệt mình vào danh sách những người vui nhất khi biết tin chú sắp sửa trở thành một tập sinh Dòng Tên. Sau nhiều biến cố về sức khỏe, cuối cùng thì chú cũng có thể nghẹn ngào thốt lên: “Em thấy Chúa thương mình quá bác ạ!” Ngày tạm biệt nhau, chú bắt tay anh và bảo sẽ chờ đúng một năm nữa để gặp lại nhau trong Nhà Tập. Cả anh và chú đều thực sự mong điều đó sẽ xảy ra.

 

Vài tháng sau, vào một buổi tối đẹp trời, anh nhận được một tin như sét đánh ngang tai: chú Nhân bị ung thư. Rồi những ngày đầu tháng 11, vào dịp lễ cầu cho các Giêsu hữu đã qua đời, chúng ta gặp lại nhau. Một cuộc gặp không mong muốn. Trông chú gầy đi và xanh xao trông thấy. Lúc này, nếu xét theo Mô hình năm giai đoạn bệnh nhân của Kübler-Ross, có lẽ chú đang ở giai đoạn Phủ Nhận và Tức Giận. Chú thắc mắc rằng mới mấy tháng trước các bác sĩ chuyên khoa còn đảm bảo rằng sức khỏe của chú phù hợp để sống khỏe mạnh lâu dài trong đời tu, vậy mà giờ chú lại được chẩn đoán ung thư giai đoạn tiến triển. Chú bảo rằng từ lâu mình đã và đang rất cẩn thận trong ăn uống sinh hoạt. Chú chất vấn Chúa rằng tại sao điều này lại xảy đến với mình. Không phải riêng chú, tất cả những người biết chú đều có những câu hỏi tương tự. Chú đã nói hết những gì diễn ra trong lòng, và anh thấy lo vì chú không bình an. Cuộc gặp không mong đợi kết thúc trong nỗi buồn mênh mang. 

 

Anh từng tự hỏi liệu chú có còn thốt lên được câu: “Em thấy mình Chúa thương mình quá bác ạ” nữa hay không. Trùng hợp thay, ngày anh lên thăm chú ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là ngày bệnh tình chú đột ngột xấu đi. Mới hôm thứ 5 chú còn đá bóng bình thường với anh em tập sinh, thứ 6 nhập viện theo lịch đã hẹn trước, thứ 7 nhắn tin hẹn nhau ngày mai gặp, vậy mà đến chiều Chúa Nhật chú lịm đi vì khối u bị vỡ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, kể cả của các bác sĩ đã theo dõi sức khỏe của chú mấy năm qua. Xuân Nhân hay nói hay cười, hay trêu đùa anh em, siêu cầu thủ trên sân bóng, giờ đây quằn quại và bất lực trên giường bệnh. Là anh em họ, là bạn bè lớn lên cùng nhau, rồi lại làm Ứng Sinh cùng nhau, anh không khỏi đau đớn xót xa khi thấy niềm vui biến thành bất hạnh nhanh đến vậy. Làm sao để anh hay những người thân thiết với chú tin rằng Chúa đã và vẫn đang thương chú? Không những ước mơ, dự định tốt đẹp của chú trở nên dang dở, ngay cả mạng sống chú lúc đó cũng như ngàn cân treo sợi tóc. Sau mấy tiếng vật lộn với tử thần, cuối cùng cơn nguy kịch cũng qua đi. Mọi người thở phào. Ít ra Chúa vẫn còn những dự định cho chú ở trần gian vừa tươi đẹp vừa nhiều thương đau này. 

 

Ngày về Tết, được gặp nhau ở đất mẹ, hai anh em nhìn nhau cười. Những khoảnh khắc như vậy, ngôn ngữ trở nên bất lực. Thấy chú ăn hết bát súp lươn một cách nhẹ nhàng và ngon lành, anh tưởng như mình được nghe lại câu: “Em thấy Chúa thương mình quá bác ạ!” Được nhà Dòng cho về nghỉ Tết và dưỡng bệnh trong khoảng một tháng, trông chú tươi tắn và bình an hơn hẳn đợt gặp ở nghĩa trang. Về quê, anh nghe kể rằng chú quy tụ các em nhỏ và dạy chúng học tiếng Anh. Trong giải bóng đá đầu xuân của giáo xứ, dù không còn thi đấu được, chú vẫn nhận làm huấn luyện viên của đội Giới Trẻ và hiện diện ở mọi trận đấu. Quê nhà và gia đình tiếp thêm sinh lực để chú tiếp tục chiến đấu. Những tưởng chú sẽ hài lòng với sự chăm sóc nhận được ở nhà và sẽ tiếp tục dưỡng bệnh ở quê, nhưng không, chú vẫn quyết định vào lại Nhà Tập. Ao ước cuối cùng, như chú chia sẻ, là được chết trong Dòng Tên. 

 

Thật dễ để tạ ơn Đấng Tối Cao khi Ngài ban đầy tràn những hồng ân. Thật dễ để tạ ơn khi Ngài cho anh em mình những chức vô địch trên sân cỏ, khi anh được nhận lại vào Nhà Ứng Sinh hay khi chú được vào Nhà Tập. Những lúc như vậy, cuộc đời thật đẹp, đẹp hơn cả những vần thơ và bài ca đẹp nhất. Thiên Chúa lúc đó thật đáng yêu và đáng chúc tụng. Thật dễ để thốt lên rằng Chúa thương tôi quá. Nhưng không phải vần thơ nào cũng bay bổng và bài hát nào cũng du dương. Cuộc đời cũng có những khúc ai ca và áng thơ buồn đến xé lòng. Mùa đông năm ngoái, nhìn vào chú, anh đặt bao câu hỏi về lòng nhân từ của Chúa, về sự dữ, về bệnh tật, về sự bất lực của con người. Anh không tìm thấy đáp án thỏa đáng nào. Mùa xuân này, nhìn vào Xuân Nhân, anh thấy câu trả lời. Giữa những đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, chú vẫn vươn mình hướng thượng như nụ tầm xuân. Khi tiết trời lạnh giá, nụ tầm xuân có thể khép mình, than thân trách phận, trách sao Đấng Tạo Hóa nỡ để tiết trời khắc nghiệt như vậy. Nhưng rồi nụ tầm xuân vẫn nhẹ nhàng nở ra, vươn thẳng mình để tạ ơn Chúa vì đã cho nó tồn tại và làm đẹp cho đời, dù tuổi thọ của nó thật ngắn ngủi. 

 

Anh viết thư này như một cách để than trách Chúa vì để một người như chú phải chịu hoàn cảnh như hiện tại. Nhưng anh cũng viết thư này để cảm ơn Ngài vì đã ban cho anh một người anh em, một người bạn, một nụ tầm xuân đáng quý. Nhân – cái tên nói lên thật nhiều điều. Đó có thể là những đức tính tốt của chú, những đức tính làm nên một con người đúng nghĩa. Đó cũng có thể là danh từ đại diện cho cả nhân loại, cả loài người. Nơi chú có những hồng ân cao cả, đồng thời cũng có những đớn đau tận cùng mà phận người phải trải qua. Khi nhận được ơn ban, anh mong mình sẽ biết tạ ơn như chú. Khi phải chịu đau khổ, anh cũng không mong gì hơn là có thể noi gương cách phản ứng của chú: thắc mắc, than trách, nhưng rồi vẫn đón nhận và đặt trọn cuộc đời nơi Đấng Tối Cao. 

 

Anh mong được gặp lại chú, không còn chỉ là ở Nhà Tập hay quán xá nào đó nữa, mà là nơi Chúa hứa dành cho những ai yêu mến Người.

 

Người anh, người bạn,

JB Phan Hoàng

Kiểm tra tương tự

Workshop về “Truyền thông và linh đạo I-nhã”

  Chiều Chúa Nhật, ngày 24/08/2025, tại Tu viện Đắc Lộ – Dòng Tên, Truyền …

Người trẻ Công giáo Việt Nam học được gì từ Thánh Augustinô?

  Có thể nói, người trẻ luôn bị đặt trong thế giằng co giữa sự …