Tôi thấy 1 anh thằn lằn và 3 chị kiến

Godlovesyou

Dạo bước trên thảm cỏ xanh, tiến về phía hồ nước nhỏ hình bán nguyệt, tôi thấy 1 anh thằn lằn.

Bao quanh bờ hồ là tấm lưới cao chừng một mét. Chẳng hiểu duyên phận từ đâu, anh thằn lằn đang ở phía trong tấm lưới. Anh cứ bò lên bò xuống, bò tới bò lui mà không sao thoát được tấm lưới.

Bò lên phía trên, anh không đủ kiên nhẫn để lên cao hơn một mét, để vượt qua lưới, để thoát ra ngoài. Cứ lên khoảng 70cm, anh quay trở lại để xuống dưới. Bò xuống dưới, anh gặp mặt nước, anh không thể lội nước. Thế là anh lại bò lên. Luẩn quẩn!

Qua bên phải, ngang bên trái, đều có lối thoát, vì hai đầu của tấm lưới không khít vào nhau. Thế nhưng, anh không đủ kiên nhẫn để bò ngang được mấy mét. Chỉ bò chừng hơn mét, là anh lại quay đầu. Cứ thế luẩn quẩn!

Anh không đủ kiên nhẫn, làm cho tôi đang nhìn anh cũng mất kiên nhẫn theo. Tôi buột miệng: Thằn lằn ơi, ngốc quá, bạn đâu còn nhỏ!

Anh thực sự không còn nhỏ, vì anh làm cả trăm lần thử chui qua lưới mà không được, đầu anh lớn hơn mắt lưới.

Anh vẫn luẩn quẩn, vì mắt anh chưa thấy, vì lòng anh chưa bền. Anh có tất cả tài năng và sức lực nhưng anh không thoát được tấm lưới vô tình bủa vây anh.

Đợi lâu quá, anh vẫn chưa thoát ra được. Tôi “vô tâm” mặc kệ anh! Bởi lẽ, có những điều bản thân không tìm ra, thì chẳng ai có thể giúp…

Cuộc sống tươi đẹp rộng lớn vẫn có đó, nhưng con người mãi luẩn quẩn với tài năng và sức lực của mình trong những mạng lưới. Tôi chợt nghĩ thế!

Lần khác, cầu nguyện về tình người, lòng hơi xao xuyến, vì tôi thấy con người chơi xấu nhau nhiều quá. Dừng lại trước một vũng nước rất nhỏ, tôi thấy 3 chị kiến đứng trên một viên đá ở giữa vũng nước ấy.

Cũng chẳng hiểu nguyên do, bởi đâu 3 chị kiến lại ở đó. Không có lối thoát, 3 chị cứ bò vòng quanh viên đá, xung quanh viên đá là “bao la” nước. Thật là éo le quá!

Tôi quyết định giúp 3 chị, bằng cách bắc một nhịp cầu giữa “hòn đảo” và “đất liền”. Cây cầu là một cọng lá khô. Tôi hứng thú nhìn phản ứng của các chị.

Chẳng mấy chốc, 3 chị kiến nhận thấy có “giải pháp”. Các chị lần lượt bò lên cầu. Tôi vui vui! Lạ thay, các chị cứ đi chưa được nửa đường thì quay lại hòn đảo.

Lâu, lâu lắm, tôi đợi rất lâu, mà chưa có chị kiến nào đủ kiên nhẫn đi hết cây cầu để cập bến đất liền. Tôi định tâm từ bỏ cuộc quan sát này. Vừa nghĩ thế, thì kìa, tôi thấy một chị kiến “can đảm” đi qua hơn nửa cây cầu, rồi qua luôn, sang tới đất liền. Tôi vui nhẹ bất ngờ.

Vừa cập bến đất liền, chị kiến này quay lại cây cầu làm tôi hết sức ngạc nhiên. Chị đi tiếp, đi tiếp gần trở lại “hòn đảo”. Tôi chột dạ. Biết đâu các chị kiến “tốt lành” hơn con người. Tôi nhớ cái cảnh dễ thương: những chị kiến chụm đầu để chào nhau và truyền thông tin cho nhau.

Có lẽ, chị kiến muốn quay đầu trở lại để “chỉ đường” cho 2 bạn mình còn trên đảo? Tia hy vọng ấy sớm vụt tắt, khi tôi thấy chị kiến chỉ gần trở lại đảo, chứ không đặt chân lên đảo nữa, không gặp 2 bạn của mình để báo tin cho họ. Chị quay đầu trở lại đất liền một mình và đi, đi trên “đường tự do” nhưng chỉ một mình…

Chị “bỏ rơi” các bạn. Hai chị kiến vẫn loanh quanh trên đảo mà chưa thấy lối thoát. Vừa trách chị kiến “vô tình”, lòng tôi chợt bật ra thắc mắc: nếu chị ấy trở lại đảo báo tin cho 2 chị kia, có chắc rằng 2 chị ấy đã tin. Ồ, đúng là phức tạp thật… Tình người vẫn có đó, nhưng niềm tin con người dành cho nhau quá ư là mong manh.

Đời sống cộng đồng ngày càng bộn bề với những mục tiêu cần đạt được, mà lại thường là mục tiêu cá nhân và lợi ích nhóm, chẳng thế mà niềm tin bị quên lãng, bị thương tổn, vì con người lợi dụng nhau. Khi niềm tin chân thật bị đánh mất, cũng là lúc những niềm tin giả dối lên ngôi.

Lạy Thầy Giêsu! Xin thương xót chúng con, xin chữa lành chúng con, xin dẫn dắt chúng con.

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *