Tình con
một mảnh trăng treo
Lơ mơ…
trên đỉnh đèo heo hút buồn
Lập lờ…
một mảng trăng suông
Trôi lơ lững…
giữa buông tuồng nhân gian
Mảnh nào hoài nhớ địa đàng
Mảnh nào quấn quýt đa đoan nợ đời
Trăng treo
treo giữa chừng trời
Tình treo
treo giữa chừng đời
dở dang…
Nghiêng nghiêng…
một mảnh trăng tàn
Hứng bao phù phiếm trễ tràng rụng rơi
Xiên xiên…
như nửa miệng cười
Chênh chênh…
như nửa phận người đa đoan
Nửa đời hạnh phúc lang thang
Nửa đường lữ thứ võ vàng vọng trông
Nửa nghiêng xuống cuộc trần hồng
Nửa vươn lên cõi tịnh không nhiệm mầu
Chong chiêng hai nửa nhịp cầu
Đong đưa trên miệng vực sầu nhân gian
Đời ôm đồm những lỡ làng
Bởi lòng cứ mãi đa mang dùng dằng
Chỉ le lói nửa vầng trăng
Bởi nhiều hỗn tạp nhập nhằng trong con
Loay hoay đến mỏi đến mòn
Giật mình con vẫn là con giữa chừng…
Nửa vầng trăng sáng rưng rưng
Nửa tình con sáng ngập ngừng vì đâu?…
Thinh không lặng ngắt đêm thâu
Con chìm khuất giữa ngàn sâu diệu vời…
Là chót vót tận đỉnh trời
Hay thăm thẳm giữa lòng đời nổi trôi?
Trăng tình con mãi chia đôi
Nên lòng còn mãi bồi hồi chẳng yên…
Xin tình Người mãi vô biên
Hút con về cõi diệu huyền trời cao
Cho con sáng với ngàn sao
Giữ con tròn vẹn giữa bao đổi dời
Rửa con sạch dấu bụi đời
Đưa con về giữa đỉnh trời yêu thương
Cho đời con sạch như gương
Hồn nhiên giãi ánh diệu thường trời cao…
Cao Gia An, S.J.