Vọng .. Ai đợi Ai?

Nhóm Linh Thao cuối tuần

Mình cảm ơn Cha Sơn, Hồng Ân, thầy và các Sơ đã tổ chức một buổi tĩnh tâm thật ý nghĩa, bài Tin Mừng mà các bạn lựa chọn cho chương trình thật sâu sắc và bám sát chủ đề.

“Bà Êlizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến gặp Maria…”, câu mở đầu bài Tin Mừng như có vẻ không liên quan gì mấy đến biến cố truyền tin, lời nói của sứ thần chỉ cho Mẹ biết sự khởi đầu “và này đây bà sẽ thụ thai….. “ và kết quả viên mãn của câu chuyện “ Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa Vit… và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”, nhưng lại không cho Mẹ biết quá trình ấy diễn ra như thế nào, khó khăn hay thuận lợi ra sao….? Thật mông lung!

Người thiếu nữ ấy đã hoang mang lo sợ, cô ấy đã can đảm hỏi lại sứ thần, nhưng không phải bằng một câu hỏi mang tính chối từ, mà là một câu hỏi đầy tinh thần hợp tác :” Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”…

“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?…” chứ không phải câu mà chúng ta thường hỏi khi chúng ta nhận được một lời mời gọi nhờ giúp đỡ :” Xin lỗi, Tôi không làm được…..”

Liên kết với cuộc sống của bạn của Tôi, ai trong chúng ta cũng có vấn đề của riêng mình, ai cũng đã từng đứng trước lời mời gọi mông lung không rõ ràng, hoặc một sự lựa chọn cho một biến cố bước ngoặc cuộc sống, lúc ấy ta đã làm gì? Có can đảm hỏi lại “ Tôi sẽ làm như thế nào?” hay “ Chúa ơi, con phải làm sao?” hay chúng ta sẽ làm theo cách thông thường :” Xin lỗi, Tôi đang bận, không làm được…” rôi tiếp tục với công việc mình thích…

Hay chúng ta có thinh lặng hỏi xin Chúa một dấu chỉ để biết mình nên làm gì như cái cách Đức Mẹ đã buông mình “Xin Vâng” khi sứ thần nhắc đến người chị Elizabeth hiếm muộn mà nay đã có thai được 6 tháng” Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được…” , chúng ta có vững tin như thế không?

Con đường chúng ta đi hiện tại có đang tối tăm, đang mệt mỏi không? So với những gì mà Mẹ phải gánh chịu khi nói tiếng “Xin Vâng”, mình tin vấn đề của chúng ta nhỏ lắm, nhỏ hơn vấn đề mà Đức Mẹ phải chịu, rất nhiều. Người phụ nữ trẻ ấy đã tín thác và đi đến cùng dù phải theo cùng con trên đồi Golgotha và phần thưởng Mẹ nhận được thật lớn lao, còn mình thì sao? Mình có dám buông mình như thế không? Phần thưởng lớn lao luôn dành cho những gian truân không hề nhỏ bé, phải không? Đừng nghĩ vấn đề mình đang gặp phải là do ai đó đặt vào, có lý do cả đấy.

Mình tin nhờ khởi đi từ ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm” nên Mẹ đã dẫn mình đi đến những cảm nghiệm sâu sắc đến vậy trong những giờ cầu nguyện.

Mình vẫn sẽ cố gắng để hạt giống này được lớn lên từng ngày.

Cảm ơn Đức Mẹ đã đợi con, đã giải thích đã thì thầm với con hai ngày cuối tuần vừa qua, để giúp con tìm lại chính mình và có cái nhìn khác đi, rất nhiều.

Thân ái

Peter Lo

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

5 vị thánh bạn có thể kêu cầu khi tình cảm gặp rắc rối

Nếu đang gặp rắc rối với những vấn đề của trái tim thì luôn có …

Cách chữa lành hiệu quả

Mấy tuần này tôi thường nghe về phong trào chữa lành. Thực ra, nhu cầu …