Xuân nhớ Mẹ

Mẹ ơi! Xuân đã tới rồi,

Tựa cằm cửa sổ, bồi hồi nhớ quê.

Ngày xưa đón tết con chê:

“Tết quê buồn quá! Chẳng về nữa đâu!”

***

Sải chân đi khắp địa đầu,

Thỏa no hạnh phúc, ngao du sơn hà.

Đến hồi chân bước chẳng xa,

Một mình buồn chán, tuổi già lê thê.

Đường về lắm nẻo nhiêu khê,

Nhớ quê, nhớ mẹ, vọng về xuân xưa.

***

Tết quê có đón giao thừa,

Bánh tét béo ngậy, mứt dừa ngọt ngây,

Mẹ thương mua áo, mua giày,

Sắm sang nhà cửa, đủ đầy đầu năm.

Nhà quê đón tết âm thầm,

Nghĩ về phúc hạnh mấy ngần thế gian.

***

Tiếc hoài bấy thuở lang thang,

Nhớ về quê nhỏ, nồng nàn biết bao.

Ngồi đây tâm thức cồn cào,

Xuân rày đang đến, nôn nao gợi về.

Ước gì được đón tết quê,

Ước gì khoảnh khắc sum vầy, mẹ ơi!

 

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Chết… sướng hay khổ?

“Đã có lúc tôi tự ngẫm và tự khóc một mình” ————————————————————— Ngoại đã già …

Sau thực tại…

Có thực tại rằng kiếp người phải đối diện với bao nhiêu xung đột cả …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *