Xuân ơi, Em sẽ bình an thôi!

“Làm chi thì làm cùng nhau, mà đi thì đi trước một mình.”

Xuân đứng dậy, nó gom mấy cọng rác nhặt từ mộ của Quân rồi bỏ vào trong bao. Phủi phủi cái tay rồi chỉnh chu áo quần gọn gàng, nó làm dấu rồi bắt đầu đọc kinh. Đọc tới đoạn “Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa”, nước mắt nó tuôn ra như cơn mưa rào bất chợt. Kỉ niệm của nó với Quân cứ thế mà ùa về.

Ngày trước, Quân thương nó lắm. Cũng tình trường thăng trầm, nó với Quân cũng vượt qua khốn khổ mới đến với nhau. Hai đứa nó sống chung rồi có đứa con, chưa đầy tháng thì Quân bị tai nạn rồi bỏ nó với đứa con tội nghiệp ở lại. Tình duyên nó lận đận như thiên hạ hay nói.

Nhà Xuân chẳng khá giả chi mà có cái chị em nó đạo đức, đơn sơ. Ba má nó cũng gần lên chức ông cố bởi chị cả nó đi tu. Ba má nó cũng khổ tâm, thương con thương cháu mà chịu lời gièm pha, sao mà bỏ mặt được. Thôi phó thác cho Chúa, ba má nó để nó trốn tránh một năm trời để chị nó khấn xong rồi đem cháu về mà nuôi. Ba má cho nó đi học lại, học để lấy cái bằng, lấy lại cuộc đời, lấy lại cái thanh xuân bỏ ngang xương.

Chuyện là nó quen biết Quân qua mạng xã hội rồi cũng thầy thầy con con. Hai bên nói chuyện tâm sự nhiều thì đâm ra có tình cảm. Quân thì thương nó trước, đời Quân còn lận đận hơn cả Xuân bởi đi tu gần mười năm trời. Khổ cái là yêu chi mà lạc lối quá, đâm đầu mà yêu không biết đúng sai. Thế là hắn bỏ về mà đi theo Xuân.

Ai cũng hỏi Xuân, hắn ta có cái chi mà nó thương không dứt. Xuân nó nói do nó người ta mới đi về, bỏ tu. Nên nó thấy cần có trách nhiệm. Ôi, cái suy nghĩ chưa trưởng thành, chẳng có ai giúp nó vượt qua thì làm sao nó thoát ra khỏi cái hiểu sai đó rồi làm nó bước đi sai hướng. Tính Xuân nó giỏi giấu cảm xúc, giấu luôn cả tâm sự trong lòng. Nên dại thì khổ thân.

Ngày nó nói với má là nó có bầu như tin trời sập. Má nó thì đứng ngồi không yên. Chú của nó thì nói không thì đem đi bỏ, vì phải làm cho nhà có đạo đức không có tiếng tăm thì chị cả mới được nhà dòng duyệt. Nghe xong, nó hận người chú suy nghĩ nông cạn đó, thế là người chú ruột với nó chẳng còn chi ruột thịt nữa. Giờ gặp nhau như người dưng.

Nó gửi con cho ba má chăm sóc, chứ mới đôi mươi mà còn chưa biết chi về đời thì lấy đâu ra khí phách để nuôi thân nuôi con. Mỗi lần nó về thăm con thì chẳng muốn đi lại, cứ muốn ở nhà mà làm vườn trồng rau nuôi gà nuôi vịt, chứ nó chán ngán thành phố, chắc có lẽ ồn ào náo nhiệt không hợp với nó. Nó cắn răng mà chịu, cố gắng học hành  để đỡ bị khinh chê. Nghĩ như vậy để mà vực dậy, nó còn cả tương lai dài phía trước.

Mà nghĩ cũng hay, miệng người đời thì ai mà đỡ nổi. Trước mặt thì vui vẻ, sau lưng thì nói lời ra lời vào, nói cùng cả thiên hạ biết. Làm sao mà bỏ đi cái thói buôn chuyện được. Dấu giếm chuyện chi sao cho đặng, bởi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ráng mà chịu chứ làm sao giờ. Ba má nó an ủi nó, họ nói nhiều thì họ mệt rồi họ chán. Chẳng có chi để buồn phiền vì mấy cái không đâu.

Lúc mà Xuân nó rơi vào những tháng ngày vô định đó, Xuân cười mỗi khi nó đau khổ, khóc mỗi đêm, buồn phiền tột cùng rồi nó rơi vô trầm cảm. Tâm trạng nó như người “điên”, tổn thương có, buồn giận có, hạnh phúc có… Chao ơi là hắn khổ rứa Xuân! Biết vậy ngày trước đi tu thì có khổ tâm can như vậy!?

Thấm thoát trôi cũng hai năm rồi. Ngày trước, nó mê đời sống thánh hiến, ngoan hiền có tiếng trong xứ. Vậy mà giờ đây người ở xứ coi nó là “người phản bội”, bởi ai cũng đặt hy vọng nơi nó. Mỗi lần nó về ai cũng nhìn nó bẽn lẽn vì thương nó quá, có người chẳng buồn hỏi han nữa. Nhưng nó vẫn ráng cười tươi như ngày nào.

Tháng 11 Các Đẳng, tháng mà nó yêu thích việc viếng nghĩa trang, lúc viếng mộ Quân làm cho nó nhớ người đã để lại vết sẹo trong lòng . Nó khóc tức tưởi, bao nhiêu ấm ức khóc ra hết. Rồi nó ngồi xuống ôm đầu gối khóc. Xuân khóc mệt rồi, nó đứng dậy, ráng đọc cho hết lời kinh rồi chập chững ra về.

Thôi đi về đi Xuân, đừng ngồi đó khóc thêm, khóc có làm thay đổi chi nữa đâu. Mạnh mẽ lên Xuân, Chúa yêu Xuân, Ngài không bỏ Xuân đâu.

Nói vậy thôi, chứ Xuân nó mạnh mẽ lắm. Nó bám lấy Chúa. Nó vẫn say mê sống nếp sống đơn sơ, tập tành từng ngày để không làm Ngài buồn. Nó vẫn đang sống từng ngày mới mẻ. Nó đang sống lại tuổi thanh xuân đẹp như cái tên mà ba má đặt, nó vui tươi lại rồi.

Thương Xuân!

Người trong cuộc mới biết có chi có gì, chứ mình có biết chi đâu mà nói người ta rồi lên án. Sao không cầu nguyện cho Xuân người ơi!?

Em sẽ bình an thôi, Xuân ơi, có chị đây.

Liáng TSTJCM.

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Kiểm tra tương tự

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Khóa học: “Tìm hiểu tông huấn niềm vui tình yêu ”

Bạn thân mến! Ai trong chúng ta đều xuất thân từ một gia đình. Dù …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *