Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Thư của người giàu có

Thư của người giàu có

Chúa Giêsu mến,

“Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh…”

Cuộc sống này, nhờ Chúa ban mà con được rất nhiều điều!
Một trái tim khỏe, một cơ thể lành lặn, một gia đình đầy đủ trọn vẹn tình thân, một cuộc sống vật chất đủ nuôi con sống đến lúc này! Một cuộc sống đối với con là bình thường, nhưng đối với nhiều người là niềm mơ ước! Nhưng con nào có biết trân trọng chi?
Tạ ơn Chúa, con đã biết trân trọng nó!
Một ngày thức dậy con luôn cảm ơn Chúa đã cho con được tiếp tục được sống, được tận hưởng những niềm vui một ngày mới, được trải nghiệm những điều mới lạ. Tuổi trẻ với con là biết bao lần vấp ngã. Song với bàn tay Người, con tiếp tục chập chững đứng lên. Đó là những kỷ niệm khó phai trong đời con. Con cũng không ngờ mình vẫn âm ỉ ao ước bước theo Ngài để đáp trả tình yêu da diết dành cho con. Vì thực tại trần gian quá hấp dẫn, khiến nhiều lúc con dần quên đi những giá trị sâu xa về Nước Trời mà Người đã dạy!

“Anh chỉ thiếu có một điều…”

“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”… câu hát quen thuộc vang lên mỗi khi con tiễn một người thân, một người bạn, một người mà con quen biết… Chúa ơi, có phải cái chết chỉ là sự chấm dứt cuộc sống tạm bợ ở đời này, kiếp con người với bao thăng trầm như kiếp nạn giữa sự được và mất của nhân tính? Vì trong lúc đang đau buồn chứng kiến cảnh người thân ra đi như vậy, con có nghĩ nhiều về những gì họ sắp được? Được gặp Chúa, được phán xét, được hưởng một cuộc sống khác viên mãn hơn khi trên đời họ đã sống tốt với mọi người? con có nhìn ra những gì họ sắp được chạm tới? Dạ không! bản tính cùng lí trí con chỉ biết khóc, biết tiếc cho một người Kitô Hữu tốt. Lại nữa, con còn trách Chúa sao lại gọi họ đi sớm quá vậy… Họ ra đi, đối với con là một mất mát. Nhất là em trai con, một đứa trẻ, hồn nhiên, vui vẻ, thân thiện, một đứa trẻ thông minh,… Cớ chi Chúa lại gọi em về? Lấy ai chơi với con, lấy ai nhặt cho con từng viên sỏi để con chơi Ô ăn quan, lời hứa ấy ai sẽ thực hiện cho con, ai sẽ là người nhõng nhẽo để chị gái nó cõng nó mỗi khi nó cảm thấy mệt tim, lấy ai làm diều cho chị nó chơi mỗi khi hè về, ai sẽ là người cho chị nó khoác vai mỗi buổi chiều đi học,… sẽ chẳng còn nữa… Lúc đó con trách Chúa nhiều lắm, con thực sự không muốn Chúa lấy đi người em trai của con đâu… Nỗi đau cứ giằng xé con, lúc đó con còn quá nhỏ để cảm nhận Chúa ơi… Thời gian ấy con vẫn mong phép màu xảy đến, rằng em con sẽ sống lại,… nhưng nhớ lại gương mặt thâm tím, đôi bàn tay lạnh tái ấy, con biết cảm tính không thể thắng lí trí,… MỘT SỰ MẤT MÁT ĐẦU ĐỜI CỦA CON…

Dần dần, lớn lên con mới nhận ra được rằng, đằng sau sự mất mát người thân ấy, gia đình con sống trân trọng nhau hơn, yêu thương nhau hơn, cái mà gia đinh con có được thêm nữa đó là các giờ kinh cầu nguyện, các lời khấn xin cho gia đình mà trước đó, với gia đình chúng con là một điều hiếm hoi… Đó, được và mất đó! Và gia đình con luôn tin, em trai con sẽ được Chúa thương yêu, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trên đó, và cũng luôn nhìn về gia đình con, như một lời chuyển cầu dành cho nơi mà em ấy đã sinh ra và được sống thân phận con người…

Lớn lên, con biết mình cần phải dần tự lập, nên con cố gắng, con nỗ lực mỗi ngày để có một công việc mà con yêu thích, một công việc mà có thể nuôi sống bản thân con, và sau này là con hướng về gia đình con. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải điều gì cũng đến và giữ được một cách dễ dàng. Cũng như một cơn gió, đến rất mát, và đi cũng nhẹ nhàng. Chắc suy nghĩ vô tư của con không cho phép con được nản lòng lúc đó, nên con sẵn sàng nghỉ việc, mặc dù công việc đó trước đó mình rất tự hào về nó,… con sẵn sàng từ bỏ và hi vọng vào một điều tuyệt vời hơn sẽ đến! Cảm ơn Chúa, sau một thời gian được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc của việc thất nghiệp, con đã có những định hướng mới! Đúng là Chúa không dẹp hết đường của ai bao giờ! Một chọn lựa mới mà Ngài lại ban cho con. Một công việc mà con được thỏa đam mê, con được phát triển bản thân, một công việc mà con được yêu thương con, được yêu thương mọi người xung quanh con,… Nhận thức, cá tính, quan điểm hẳn là điều mà Chúa ban cho con! Nhưng cuộc sống luôn yêu cầu tinh thần làm việc chung, cần từ bỏ cái tôi để đi đến tiếng nói chung… bỏ một chút cái tôi bản thân, để đổi lại tinh thần đoàn kết làm việc nhóm, và kết quả thì… làm rồi mới biết Chúa ạ! Đó là một tập thể vững mạnh lâu dài. Điều đó thật tuyệt vời!

“Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”

Sống trong thời đại công nghệ, con người dần mất đi quỹ thời gian quý báu của mình! Mô hình mắt chuỗi của sự lãng phí càng thấy rõ! Liệu con có sẵn sàng từ bỏ thời gian rảnh lướt chat Face, Zalo,… để cải thiện các mối quan hệ bạn bè, để học hỏi các kinh nghiệm thông qua giao tiếp trực tiếp? Con có bỏ điện thoại xuống với cuộc check in sống ảo trên Face… hay chỉ là đi café với nhau chỉ để khoe hình mà sau đó là điện thoại ai người ấy cầm? Con có đắn đo giữa việc chọn 1 ly trà sữa thật ngon nhưng không tốt cho sức khỏe thay vì 1 ly nước lọc và 1 cuốn sách? Con có sẵn sàng từ bỏ 1 ngày đi chơi để tham gia các công việc tình nguyện? Hay ý nghĩ hơn, con có chịu bỏ thời gian đi xem phim cuối tuần để tham dự thánh lễ? Lựa chọn là luôn luôn có, vậy nên cần suy nghĩ đắn đo về giá trị, về ý nghĩ của mỗi hoạt động! Để thời gian trôi qua rồi, và nhìn lại, con mới nhận ra “TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU”!

Chúa thấy không, chỉ sự sống thực tại thôi mà con có biết bao điều muốn nói. Con có biết bao nhiêu thứ để gọi là “CÓ”! Nhưng liệu trong con có thực sự có Chúa?!!! Giúp con trả lời Chúa nhé! Cuộc sống này tuy dài mà ngắn lắm, chẳng biết Chúa yêu Chúa gọi về lúc nào, vậy nên cứ sống trọn yêu thương mỗi ngày, đừng ganh ghét ai làm chi cho tốn quý thời gian của mình, Chúa nhỉ???! Cho yêu thương nhận lại không chỉ là yêu thương, mà cả sự trân trọng, và lớn hơn là ơn Chúa nhìn thấy và ban ơn! Và luôn ý thức sự có mặt của Ngài ở khắp mọi nơi, đừng để “thấy việc thiện nhỏ mà không làm, mà lại thấy điều ác nhỏ mà lại ham”!!! Con luôn tự nói với bản thân rằng, cứ sống tốt đi, từ bỏ một chút lợi ích trước mắt thôi, nhưng nếu con làm đúng, Chúa sẽ có cách ban cho con một điều tuyệt vời nữa, và nên con cứ sống vui trọn từng phút giây, tâm thanh thản là được đúng không Chúa? 😊

Maria Yến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.