Trang chủ / Bản Tin / Nhật ký “Lỡ Yêu” Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng

Nhật ký “Lỡ Yêu” Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng

Cũng muốn viết ra chút tâm tình sau chuyến dã ngoại, mặc dù lời văn còn vụng về nhưng “Lỡ Yêu” mạnh hơn nên đã….

Ngày này tuần trước tôi cùng “Gia Đình” –  Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng (SVCGNH) có một chuyến dã ngoại tại Phan Thiết.

Tôi, giờ đây ngồi nhớ lại những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau vẫn thấy bùi ngùi, lưu luyến, cứ ngỡ như mới vừa hôm qua vậy…. Chúng tôi đã bên nhau 43 tiếng đồng hồ, chính xác là 43 tiếng cùng nhau ăn, cùng chơi, cùng ngủ. Chuyến xe lăn bánh lúc nửa đêm, khi nhà nhà đều đã xuống đèn, người người chìm sâu trong giấc ngủ, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình “Lỡ Yêu” của thanh xuân.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là “Đồi Cát”. Tại đây chúng tôi bắt đầu khởi động ngày mới bằng những điệu nhảy của tuổi trẻ. Sau đó, chúng tôi được chia ra thành những đội (teams) và tự tìm tên gọi cũng như slogan cho team của mình. Một hình ảnh thật đẹp khi các team nắm tay nhau cùng chạy “về đích” dưới nền cát (với “chiếc bụng đói”) gợi cho cho tôi hình ảnh yêu thương tròn đầy của gia đình, khi vui tươi cũng như lúc mệt mỏi chúng tôi cùng nắm tay nhau vượt qua. Dưới trời trong xanh và cát rang vàng, các team đã có những bức hình thật xinh đẹp, những video thật xịn xò. Sau khi nạp năng lượng với chiếc bánh mì chúng tôi di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Địa điểm tiếp theo đó chính là “Tháp Chàm Poshanư”, chúng tôi tham quan và lưu lại khoảnh khắc nơi này qua những bức hình. Ấn tượng của chúng tôi nơi đây, giữa cái nóng gắt gỏng của khí biển và cát trắng và hệ quả là có những cây chỉ còn trơ lại những cành khô đang gác lơ lửng giữa trời thì vẫn có những cánh hoa nhỏ nhắn, xinh xắn, tỏ hương thơm một góc trời.

Và cũng đã gần 12 giờ, chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến nhà thờ Rạng-nơi tập kết cho chiều nay và cả ngày mai. Phía sau nhà thờ là bãi dừa, sóng biển rì rào cùng gió biển xoa dịu cái nắng oi bức của ngày đầu hè. Chúng tôi bắt đầu sinh hoạt buổi chiều bằng bài múa cử điệu dễ thương, tiếp đến, trò chơi đạp bong bóng, rồi chuyền chuối và tắm biển. Nói đến đây, tôi chợt cảm thấy buồn… dù đã ngâm mình dưới biển gần một giờ như vậy mà thấy mình vẫn cứ “nhạt”.

Tiếp theo là giờ lễ, mọi người lên đồ xinh đẹp và cùng nhau qua giáo xứ tham dự thánh lễ. Gói lại một ngày bằng việc cùng quây quần quanh Bàn Thờ cho tôi giây phút lắng động để ngợi khen và cảm tạ nhờ tình yêu của Thiên Chúa mà chúng tôi được biết nhau và được quy tụ với nhau.

Và phần đặc sắc không kém tiếp đến là phần “Lên lửa trại” và tiệc BBQ. Một lần nữa, tôi không quên khoảnh khắc chúng tôi nắm tay nhau chạy quanh đống lửa thật vui nhộn và ấm tình người. Và có lúc, từng người chúng tôi bị đẩy giữa “sàn diễn” để quẩy theo nhạc, và với tôi, lần đó là lần đầu tiên tôi mạnh dạn đứng trước nhiều người và cứ là mình thôi. Trước khi nhập tiệc chúng tôi dành những phút giây lắng đọng cuối ngày trong tiếng gió và tiếng sóng của biển hòa điệu với tâm hồn, chúng tôi nhìn lại một ngày sống. Thật là tuyệt vời!

Mọi người cùng nhau quây quần bên bếp lửa nướng đồ ăn, nhấp nháp vài ly, chuyện trò vui vẻ. Từ khi vào Nhóm, có lẽ đây là lúc tôi cảm thấy Nhóm gần gũi như vậy, mỗi khi hiện diện với Nhóm tôi được thoải mái như sống trong nhà mình. Đêm hôm ấy có lẽ là một kỉ niệm khó quên đối với tôi, “dăm ba” câu làm sao kể hết được.

Sau một đêm nghỉ an lành và bình an, chúng tôi có bữa điểm tâm sáng để bắt đầu hành trình chơi trò chơi lớn. Mọi người đều nhiệt tình, chơi hết mình trong buổi sáng chủ nhật hôm đó. Một sự thật tôi nhận ra, chơi rồi mới biết Nhóm mình chịu chơi và lầy lội đến cỡ nào. Đến giờ ngồi nghĩ lại, vẫn còn “cay” cái trạm giả.

Thời gian vui chơi bên nhau lại trôi nhanh đến như vậy! Đã đến lúc chúng tôi phải chia tay nơi này. Sau khi ăn cơm trưa, chúng tôi dọn dẹp và lên xe về Sài Gòn. Trên chuyến xe ấy như thường lệ chúng tôi sẽ có chuyên mục “Confession”. Ngồi nghe các bạn chia sẻ cảm nghiệm về chuyến đi, những lời cảm ơn chân thành của từng thành viên cũng như Ban Tổ Chức và cả những lời “tỉnh tò” ai đó như kết quả của hình trình lỡ yêu, xen kẽ là các bài hát gói trọn tâm tình.

Con cám ơn Chúa đã đồng hành với chúng con trong suốt chuyến đi về bình an. Chúng con cũng cảm ơn Chúa cho chúng con có những trải nghiệm mới. Thật hạnh phúc  biết bao khi “gia đình” chúng con có những dịp hâm nóng cuộc tình “Lỡ Yêu” như thế này là dịp để chúng con bên cạnh nhau, gắn kết với nhau hơn giữa các thành viên mới.

Nhớ hồi mới vào Nhóm còn nhiều bỡ ngỡ mà giờ đây,

“Lỡ Yêu” Nhóm mất rồi!

“Lỡ Yêu” Nhóm mất rồi!

“Lỡ Yêu” Nhóm mất rồi!

Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!

_________________________________

Mấy hôm nay xem lại ảnh rồi ngồi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó vẫn thấy vui. Hay hôm nay cầm bút lên viết những điều này, cảm xúc ngày hôm ấy lại ùa về.

 Sun

Một bình luận

  1. Đọc bài viết trên , ” ông cụ U 70 ” là mình ( hihi ) bỗng nhớ lại một thời còn sinh hoạt trong Liên đoàn SVCG Huế ( Khoa học , Y khoa , Sư Phạm , Nông Lâm Súc , Cán sự Điều dưỡng ) . Sinh hoạt chủ yếu của nhóm thuần túy Nhà đạo ( tổ chức thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần cho SV , công tác từ thiện , hành hương kính viếng Mẹ La Vang .
    ” Ồn áo ” nhất là chầu cafe miền phí vào mỗi tối Thứ Bảy hằng tuần trong khuôn viên văn phòng của LD . Một số SV ngoài CG thấy vui cũng tìm đến tham gia . Hát hò , ngâm thơ ( hầm bà lằng , có cả nội dung phản chiến – Miền Nam trước 1975 ) , cafe miển phí vì có Lm Tuyên úy của LD tài trợ .
    Có thời kỳ mình là Tổng thư ký của LD , ôm tron gần như mọi việc ; mệt mà vui .
    Ôi ! Một thời để nhớ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.