Trang chủ / ____BÀI VIẾT / Bình Tâm Để Biết Chúa – Biết Con

Bình Tâm Để Biết Chúa – Biết Con

Sống giữa cuộc đời, đầy những ồn ào và náo động, lắm lúc tôi chẳng biết mình đang kiếm tìm cái gì đó gọi là “sự sống”. Có lẽ khi mà nơi đôi chân tôi nặng trĩu vì đã lê thê đi tìm những thứ vô định, như một gã điên nhào mình trong những thứ đổ nát, những góc tối của cuộc đời, tôi mới biết, mới chợt nhận ra tôi cần tìm một “thứ gì đó” lớn hơn mình đang tưởng.

Tìm về bên Chúa, chốn yên bình nơi Linh thao, tôi được nhìn thấy những vết thương cũ nơi trái tim nhăn nheo của mình. Nơi con tim đầy vết xước và chai lì ấy, tôi thấy những vết thương đã lành lặn và hình thành nên vết sẹo. Nơi đó, tôi cũng thấy những vết thương mặc dù đã lâu rồi những vẫn còn âm ỉ. Chắc hẳn, những “cú vấp” trong cuộc đời đã hằn lên con tim ấy. Tôi thích thú khi được ngắm nhìn những vết sẹo đó, để rồi cảm thấy mình dám đối diện với những khó khăn trắc trở của những bước đi trong tương lai, để nói với cuộc sống này là tôi yêu quý và trân trọng.

Lâu nay, tôi cứ tưởng bản thân mình mạnh mẽ lắm. Khi tự lập để bản thân trưởng thành hơn, gặp những “bước trượt chân” trong đời, tôi mới biết bản thân mình đang còn rất yếu đuối. Bao lâu nay, tôi cứ sống mãi hoài trong cái vỏ bọc đầy gai góc và chai cứng. Tôi bàng hoàng chợt nhận ra bản thân đang rất nghèo nàn và cần Chúa hơn bao giờ hết.

Là một chàng trai trẻ, tôi rất băn khoăn giữa chọn Chúa và chọn thế gian. Bởi lẽ, làm sao sống được mà không nhớ, không yêu, không thương người nào? Đôi lúc, tôi ao ước có một người bạn gái để yêu thương, vì khi sống ở đời, tôi cũng cảm thấy mình thiều thốn đủ bề: cảm thấy thiếu tình cảm, cảm thấy cô đơn, lẻ loi khi phải sống một thân một mình. Tuy vậy, tôi cũng phải học cách nâng đỡ những người yếu đuối, những người buồn sầu, những người ít được quan tâm chăm sóc. Tôi nghiệm Thiên Chúa đã yêu thương tôi vô điều kiện và vô vị lợi. Tôi phải học cách đáp trả tình yêu Ngài bằng việc sống cho người khác, không có quyền từ chối bất kỳ ai, dù đôi khi cũng thật khó khăn khi phải yêu mọi người mà chẳng giữ lại riêng ai. 
Nhiều lúc tôi buồn, nào có ai hay; bao tâm tư chẳng thể giãi bày. Cuộc sống đòi hỏi tôi rất nhiều hy sinh, đòi hỏi tôi phải chiến đấu vì tôi đang ở trên “chiến trường” chứ không phải đang sống trong lụa là gấm vóc. 
Tôi học cách mỉm cười để đón nhận tất cả, để vượt qua mọi chuyện, vì tôi hiểu được: Vui cũng sống mà buồn cũng cần sống, cớ chi tôi phải buồn? Khi nào trái tim còn đập thì tôi vẫn sống bằng tình yêu của Chúa và của mọi người, và mọi người cũng đang cần tình yêu của tôi.

Tôi cần Chúa hơn bao giờ hết và có lẽ ở cuối con đường đầy những chênh vênh, chính Giêsu Từ Ái là Đấng mà tôi phải kiếm tìm cho cuộc đời của mình, để tôi có thể giới thiệu và sớt chia Đấng ấy cho người khác.

Nhật Ký Linh Thao Tại Vinh 2019

Thao viên: David Quyết

Một bình luận

  1. Cám ơn Bạn , Bạn chia sẻ rất chính xác và dễ thương , nhất là câu : thật khó khi yêu mà chẳng giữ lại riêng ai ….
    Chúa Jesus ở cùng Bạn luôn ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.