Trang nhà / ____BÀI VIẾT / Liệu có thể đo lửa yêu mến Chúa bằng tình yêu người nghèo?

Liệu có thể đo lửa yêu mến Chúa bằng tình yêu người nghèo?

Khi đặt câu hỏi này, tôi sực nhớ đến một trong những lời kinh quen thuộc nhất của đạo Công Giáo là kinh Mười Điều Răn, trong đó có đoạn:“ Mười điều răn tóm về hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen!”. Quả thật có một mối tương quan đặc biệt nào đó giữa hai mối răn chính này chăng.
Trong hành trình làm người Ki-tô hữu, cũng có lúc tôi được ơn sốt mến. Khi đó, tôi thấy mình yêu mến Chúa thiết tha, cảm thấy Chúa thật gần và từ đó bừng cháy lên tình yêu tha nhân. Tôi thấy mình không những yêu mến anh em, những người thân cận rất dễ dàng mà còn mở lòng ra quan tâm đến tha nhân và nhiều người nghèo khác nữa. Tôi cố tìm xem ai là người nghèo nhất chung quanh mình để có thể lưu tâm và sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng có thể. Như thế, từ anh em trong nhà cho đến người bên ngoài xã hội, tôi cảm nghiệm được một phong thái bình an, nhẹ nhàng, hạnh phúc khi tiếp xúc và làm việc. Tôi muốn ra đi đến với tha nhân để chia sẻ niềm vui có Chúa ở cùng của mình cho họ. Rất có thể lúc đó tôi đang tràn đầy lòng yêu mến Chúa.

Nhưng cũng có lúc sao tôi thấy mình khô khan đến thế. Rồi không biết từ đâu, trong đời sống tương quan, tôi cũng cảm thấy khó yêu mến anh em và ít quan tâm đến người nghèo hơn. Tình yêu nồng nàn kia đã không còn được rực hồng như xưa nhưng dường như đang phai mờ, hoen úa. Tôi không muốn ra khỏi mình, không muốn đi đến với người nghèo, mà chỉ muốn co cụm ở nhà để tìm gì đó cho khuây khỏa. Tôi đang có nguy cơ tập trung vào mình hơn thay vì vào Chúa và những ý định của Chúa cho tha nhân.

Những lúc như thế, tôi phải đấu tranh với chính mình, để ra khỏi mình, để vượt ra khỏi cái thân xác hư nát này với những hư đốn và mỏng dòn của tính xác thịt. Tôi làm việc này bằng việc hướng về Chúa và xin Ngài ban ơn trợ lực, vì theo kinh nghiệm của thánh I-nhã cũng cho tôi thấy rằng khi không có ơn yêu mến thì cứ mạnh dạn xin. Vả lại, chính Chúa Giê-su cũng đã chỉ dạy và nêu gương cho tôi rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt 7, 7). Như thế, lẽ nào Chúa lại không cho con cái Ngài và môn đệ Ngài những ơn mà Ngài hằng ước mong các môn đệ của mình cần sở đắc.
Quả thực với kinh nghiệm nghèo nàn của bản thân, tôi cũng thấy rằng vào những lúc như thế, tôi giục lòng hạ mình cầu xin Chúa trong sự kiên định và tin tưởng, rằng Chúa sẽ cứu vớt mình ra khỏi vũng lầy âm u của sự khô khan nguội lạnh ấy. Và rồi, sau đó cũng không lâu, Chúa lại thắp lên trong tôi lửa yêu mến Chúa qua tình yêu tha nhân, cách đặc biệt hướng về những đối tượng nghèo mà mình có thể giúp trong khả năng, chí ít là trong cầu nguyện và cùng thao thức với họ.

Từ đây, tôi kinh nghiệm cho bản thân rằng, tha nhân mà đặc biệt là những đối tượng “nghèo” có thể được coi là một thước đo để xem lửa yêu mến Chúa của mình đến đâu và thực hư như thế nào. Nhờ đó mà ta có thể định hình những phương cách để gắng tới hơn trên bước đường hoàn thiện, cách riêng là trở nên một Ki-tô hữu đích thực.

Nhóm Tông Đồ Xã Hội – Học Viện Dòng Tên
Vinct. HT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.