Trang nhà / ____BÀI VIẾT / Một tình yêu mãi mãi có còn không?

Một tình yêu mãi mãi có còn không?

Liệu có còn nên tin vào tình yêu? Ai cũng muốn yêu, thèm yêu và biết rằng chỉ khi yêu, cuộc sống mới làm nên ý nghĩa. Nhưng người ta không cần một tình yêu tạm bợ, nhất thời, nông nổi; người ta càng không muốn tình yêu bị pha trộn bởi những thứ khác. Người ta muốn một tình yêu tinh tuyền, trong suốt, giản đơn, một tình yêu đúng nghĩa nhất. Nhưng liệu có còn một tình yêu như thế tồn tại? Mong chờ một kiểu tình yêu như thế liệu có quá ảo tưởng, mơ mộng hay thiếu thực tế? Bởi đã từng chứng kiến bao đổ vỡ, đã từng đi qua những lọc lừa, lại thấy mọi thứ trên thế gian này đều sẽ đổi thay, ta cũng nghi ngờ luôn cả bản chất bất diệt và trường tồn của tình yêu. Đành chỉ sống như thế, không vội yêu, không vội hy vọng, một chút đề phòng để khỏi bị tổn thương. Có thể có cái gọi là “tình yêu” theo kiểu những gì người ta phác hoạ, nhưng chắc ta chẳng có phúc để hưởng nó?

Bởi đã thấy người ta phản bội nhau, bởi đã từng là nạn nhân của những lọc lừa dối trá, bao niềm tin sụp đổ, ta nghiệm ra được cái vô thường của cuộc sống. Nói đó rồi quên đó, hứa đó rồi chẳng giữ lời. Đúng như câu châm ngôn mà nhân gian vẫn cứ hay truyền tụng: làm gì có cái gọi là “mãi mãi” trên lối nẻo đường đời. Hoàn cảnh thay đổi, cũng sẽ kéo theo biết bao sự thay đổi khác, lòng người cũng nằm trong số đó. Thời gian qua đi, những khắc nghiệt và tính thanh lọc của nó đủ sức để làm phôi phai mọi sự. Nó làm tất cả chuyển vần, nó xoay biến tình thế, nó chữa lành vết thương, cũng chính nó có thể khiến người ta quên đi những gì đã thề thốt, thậm chí còn trở nên một con người hoàn toàn khác một cách không thể ngờ. Muôn vàn câu chuyện tình xảy ra trên thế giới đều chứng thực cho câu điều này. Chẳng mấy khi người ta chứng kiến một cuộc tình đủ mạnh và chân thành chiến thắng được sự tàn phá của thời gian. Người ta ngưỡng mộ hai người trong cuộc, có khi không phải vì chính tình yêu của họ, mà còn vì họ quá may mắn, họ là số ít được chọn để thụ hưởng ân huệ nếm trải nét ngọt ngào của tình yêu trong tính bất tận của nó.

Người ta thay đổi, cũng có khi vì danh lợi tiền tài. Tình yêu giúp thăng hoa cuộc sống, nhưng người ta không thể chỉ yêu mà sống được. Những đòi hỏi của sinh tồn tấn công tình yêu. Thế giới này quá khắc nghiệt, không dành nhiều chỗ cho sự lãng mạn và mộng mơ. Xét cho cùng, người ta cũng phải yêu mình hơn. Cũng là yêu, nhưng lại là một kiểu yêu chiếm hữu, ích kỷ, vun vén cho bản thân. Yêu mình nên chỉ nghĩ đến mình. Sự kiên nhẫn, cảm thông, lắng nghe không còn, lại còn bị những tiếng gọi từ dục vọng, hư danh quyến rũ, tâm trí trở nên vẩn đục bởi biết bao thứ nhơ nhuốc xấu xa, đâu còn chỗ cho một tình yêu đơn sơ, vô vị lợi. Có ai biết được ngày mai, có ai đoán được người đang nói tiếng yêu nồng cháy với mình kia sẽ thay đổi vào một khoảnh khắc nào đó? Ai đủ khôn ngoan và thông suốt để thấu biết trái tim đối phương? Rốt cuộc, ta cũng chẳng thể thoát ra khỏi sự vây hãm của vòng luẩn quẩn trong kiếp sống tạm bợ này.

Vốn dĩ yêu ai là tự đặt mình vào sự lệ thuộc người đó. Tình yêu chỉ trọn vẹn khi cả hai cùng đồng thuận và trao ban cho nhau. Ta yêu, yêu chân thành, nhưng chẳng có gì đảm bảo là người ta cũng sẽ yêu mình nhiều như vậy. Càng yêu, ta cứ càng hồi hộp, vì không biết kết quả sẽ như thế nào. Rồi cũng tin tưởng, cũng hy vọng, nhưng tất cả chỉ là phó thác cho số phận, như một trò chơi của ông Trời. Chẳng lẽ tình yêu vĩnh cửu đã chết rồi sao? Hay nó bị lạc mất đâu đó trong mớ hỗn độn của nhân tình thế thái? Ta cất công đi tìm tình yêu, nhưng hết lần này đến lần khác, ta luôn bị lầm tưởng, bị lừa, đau đến nỗi giả như ngày nào đó bắt gặp được tình yêu thật sự, ta hẳn cũng sẽ nghi ngờ, chẳng biết có phải là nó hay không.

Nhưng rồi cũng phải yêu, vì “làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào?” (Xuân Diệu). Tự nội tại con người đã hàm chứa một bản năng yêu mãnh liệt. Trái tim khô cứng mấy, rồi một lúc nào đó cũng phải mềm ra vì yêu. Có muốn không yêu cũng chẳng được! Một mâu thuẫn lớn lao luôn nổi cộm trong lòng: không muốn yêu để được an toàn, nhưng vẫn cứ yêu khi nó đến. Ta lại tỏ ra yếu mềm để buông mình theo những cảm xúc, tận hưởng, thăng hoa, rồi đau khổ, hồi hộp. Ta bất chợt nhận ra một điều, là tình yêu đích thực ấy hệ ở trái tim ta. Có một thứ tình yêu không cần đền đáp, bởi tình yêu là tự nguyện cho đi. Được yêu lại dĩ nhiên là niềm hạnh phúc khôn vời. Nhưng cả khi không được như thế, ta vẫn cứ yêu, không oán trách, dù cứ phải chôn giấu nó trong những giọt nước mắt lặng câm. Đó là một tình yêu tuy buồn nhưng đẹp. Ta vẫn mãn nguyện và tạ ơn ông Trời, cho ta được biết thế nào là vị ngọt trong sự cay đắng, hạnh phúc trong sự dở dang. Là ta đã chọn yêu và ta không hối hận vì yêu. Tình yêu ấy ở trong ta, mãi mãi tươi đẹp, nồng cháy. Nó làm ta luôn tươi trẻ, luôn hy vọng, đến độ ta có thể nói chẳng phải vì ta chọn yêu theo cách như thế, nhưng chính tình yêu đó đã xâm chiếm ta.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 

Viết thêm (dành cho ai có thể hiểu):

… Về phần mình, dầu cả khi đã nghiệm thấy rất nhiều tình yêu lâu dài từ những người mình yêu mến, tôi vẫn cứ canh cánh bởi nỗi sợ có ngày chúng sẽ mất đi. Nhưng tôi được khắc ghi vào lòng một – từ niềm tin nhỏ bé – về một Tình Yêu trong chính nó, Tình Yêu là nguồn cội của mọi tình yêu. Nó là nền tảng cho mọi sự, lan toả khắp không gian, liên kết mọi thứ, bao trùm tất cả, và cũng là căn cốt nơi từng cá thể. Nó không phải là một nguyên lý triết học, không phải là một ý tưởng được tạo ra, cũng không là một kiểu cảm xúc nồng cháy. Nó hiện hữu nơi chính nó và trở thành sức sống cho muôn loài. Nó cao cả nhất nhưng cũng nhỏ bé nhất, quyền năng nhất nhưng cũng yếu đuối nhất. Sở dĩ không một loài nào không thể không yêu là vì có Tình Yêu tồn tại trong chúng, và sở dĩ mọi loài chỉ có thể vẹn toàn khi yêu là vì yêu chính là cái gốc mà từ nó được tạo thành. Khác với mọi kiểu tình yêu khác vốn chỉ là dòng cảm xúc, Tình Yêu này là một ngôi vị, là một Đấng mà tôi có thể truyện trò, thưa gửi, tâm sự . “Đấng ấy là Tình Yêu, ai yêu thì ở lại trong Đấng ấy” (x.1Ga 4,16), bởi thế, cứ yêu đi, sẽ biết thế nào là Thiên Đàng, sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc, sẽ cảm nghiệm được Thiên Chúa là gì… Vâng, tôi không tin vào tình yêu, nhưng tôi tin vào Tình Yêu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.