Trang Nhà / Học Làm Người / Truyện ngắn: Giáng Sinh của con

Truyện ngắn: Giáng Sinh của con

(Truyện Ngắn)

1.

-“Mẹ ơi! Mẹ coi hang đá con làm có đẹp không nè!”

Chị ngó qua cách sơ sài mà khen cho có lệ, rồi tiếp tục công việc trên máy tính của mình. Bé Na chạy sang phòng gọi ba:

-“Ba ơi! Ba ra coi hang đá con mới làm nè ba!” bé Na nài nỉ anh, nhưng anh chẳng để ý mấy, chỉ trả lời với thái độ lơ đãng:

-“Ừ! Đẹp lắm! Xíu ba ra coi!”

-“Nhưng ba có ra coi đâu mà biết đẹp?”

Anh nổi quạu với con:

-“Cái con ranh này! Ra ngoài! Cuối năm việc đè ngập đầu ngập cổ, ở đây làm phiền tao hoài!”

Bé Na tiu nghỉu bỏ ra chiếc hang đá mini được trang trí xinh xắn, với sợi dây đèn chớp nhiều màu. Nhìn tượng Chúa nhỏ xíu với nét mặt cười xinh xắn vô cùng. Bé Na lén ngước nhìn mẹ đang ngồi trên chiếc bạn cạnh hang đá, nhưng chị chẳng để ý tới, tiếng máy tính cứ gõ cọc cạch, mình bé Na chống cằm ngồi nhìn Chúa…

2.

Từ sau đợt Covid lần thứ hai, anh chị có vẻ tất bật hơn với công việc mưu sinh. Anh mới bị cho nghỉ việc vì thuộc diện nhân viên mới dù đã làm trên năm năm, vì sau dịch đợt thứ nhất thì công ty chỉ giữ lại những nhân viên cơ hữu lâu năm để làm việc do tài chính công ty eo hẹp. Anh phải chật vật lắm mới kiếm được việc mới, vừa bắt tay được mấy tháng nay. Vì là nhân viên mới, dù đã có kinh nghiệm làm ở công ty trước vài năm, nhưng anh vẫn ở trong diện thử việc sáu tháng đầu, nên mọi chuyện vặt vãnh đều được giao cho anh, vì vậy mà thời gian dành cho gia đình cũng chẳng có.

Chị thì may mắn hơn anh vì không bị đuổi việc, vốn là thành viên cơ hữu lâu năm nên được công ty giữ lại. Mà giữ lại thì chị phải lãnh một lúc mấy việc, thay cho những nhân viên khác đã bị cho nghỉ. Xem ra việc của chị dù ổn định nhưng vất vả không kém hơn anh là bao nhiêu. Cuối năm, công ty thống kê sổ sách và lên dự phóng cho năm mới, nên chị phải gắng hoàn tất nhiệm vụ được giám đốc giao, có thế mới mong ổn định cuộc sống.

Bé Na mới vào lớp hai, là học sinh giỏi và rất ngoan. Anh chị thương con gái nhiều lắm! Trước đây khi công việc ổn định, anh chị dành nhiều thời gian cho con gái. Đưa đón con đi học ở trường, ngoài ra anh còn cho bé Na học ở trung tâm anh ngữ, rồi cuối tuần đưa bé tới nhà thờ đi học giáo lý, cùng dự lễ với con và sau đó cả nhà đi ăn với nhau. Nhưng cả năm nay, ba kêu chú Bảy nhà cạnh bên chạy xe ôm đưa đón bé Na trong mọi việc, để anh chị tập trung làm việc.

Đã thế, anh chị cũng lơ là cả việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và quên nhắc nhở con học giáo lý nữa. Đứa bé tám tuổi như bé Na phải tự nhớ tất cả mọi sự, thêm sự đôn đốc của chú Bảy xe ôm nữa. Dường như thế giới của anh chị và con gái là hai thế giới khác xa nhau hoàn toàn.

4.

– “Chú Bảy ơi! Ba mẹ có thương bé Na không?” Ngồi trên xe, bé hỏi chú.

– “Thương chứ! Ba mẹ thương bé Na nhất đời.” Chú bảy trả lời.

“Nhưng ba mẹ có quan tâm tới bé Na đâu? Ba mẹ không chở con đi nhà thờ nữa. Không chở bé Na đi ăn kem vào tối cuối tuần. Vào bàn cơm ba mẹ cứ cầm điện thoại bấm hoài, bé Na ngồi ăn một mình không ai nói chuyện hết. Có hôm mình con ngồi ăn cơm, ba mẹ vừa ăn cơm vừa làm việc”. Đứa nhỏ tám tuổi phân trần với chú Bảy.

– “Bé Na nè! Con phải thương và hiểu cho ba mẹ con nhé! Thời buổi ngày nay kiếm tiền để lo cho cuộc sống khó lắm con ạ! Một tháng ba mẹ con phải đóng nhiều thứ tiền khác nhau: tiền điện, nước, internet, nhà cửa và thậm chí trả tiền cho chú Bảy chở bé Na đi học và đi lễ nữa nè!”

“Vậy nếu ba mẹ không bận rộn vì kiếm tiền thì chắc ba mẹ thương con lắm phải không chú?”

“Đúng rồi con! Con hiểu vậy là được rồi. Còn nhiều chuyện lớn con sẽ hiểu rõ hơn.”

Nói an ủi thì trẻ con vậy, chứ vừa chạy xe, chú Bảy vừa lắc đầu, mẩm trong bụng:

– “Hai đứa này! Làm gì bỏ con nhỏ đến nông nỗi! Thương quá!”

3.

– “Ba ơi! Năm nay ba đi chở con đi lễ đêm Giáng sinh nha ba! Cha thông báo có phát quà Giáng sinh cho thiếu nhi ngoan đó! Con mong tới ngày đó quá!”. Khuôn mặt rạng rỡ của bé chờ sự đồng ý của anh.

“Thôi! Kêu mẹ chở đi con. Ba bận rồi! Công ty ba đang tổng kết cuối năm, rồi hội họp và chuẩn bị nhiều thứ nữa!”. Anh chối vội trước lời mời của con gái.

“Nhưng ba lâu rồi không đi lễ! Ba hư lắm!” Bé Na nói với anh.

Anh rời máy tính, ngồi xổm xuống ôm con gái:

“Bé Na thông cảm cho ba nè! Ba đi làm vì mẹ và con mà! Ba ráng kiếm tiền nuôi cả nhà mình!”

Bé Na khuôn mặt buồn so bỏ đi ra ngoài, chạy lại và nói với mẹ như đã nói với ba, nhưng mẹ cứ dán mắt vào chiếc máy tính với điện thoại trên tay, chẳng nhìn bé na mà miệng trả lời:

“Kêu chú Bảy chở đi con! Mẹ có việc bận ở công ty rồi!”

Bé Na rời chiếc bàn chị đang ngồi, lại chiếc hang đá mini của mình. Ngắm Chúa Hài Nhi đang cười tươi, bé thấy ghanh tị với Chúa lắm vì Chúa có mẹ Maria và ba Giuse bên cạnh, nhất là cả ba người đều cười hạnh phúc, còn bé Na thì chẳng ai quan tâm, tâm trạng buồn nhìn Chúa mà thèm thuồng… hạnh phúc quá đỗi. Bé đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt khuôn mặt của Chúa Hài Nhi, tự nói với Chúa: “Chúa ơi! Ba mẹ không ai quan tâm tới bé Na hết! Bé Na buồn lắm!”. Vài giọt nước mắt lăn trên gò má xinh xinh.

Lặng thinh hồi lâu, bé Na chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh. Chị nghe tiếng cửa đóng liếc mắt nhìn rồi lại ngó xuống chiếc máy tính đang đặt trên bàn mà tiếp tục gõ.

4.

Cơm tối đã dọn xong, bé Na vẫn chưa xuống ăn cơm. Anh chị vẫn say mê với chiếc điện thoại, vừa đi vừa bấm. Rồi anh múc ít cơm, chan ít canh, cho thêm ít đồ ăn và cầm tô cơm vào bàn làm việc vừa làm vừa ăn. Chị cũng giống anh vừa ăn vừa làm việc. Chẳng ai để ý tới con gái từ trưa tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng.

Đã gần chín giờ tối, anh chị vẫn làm việc. Cơm ăn xong chẳng ai dọn, bé Na vẫn chưa xuống ăn cơm. Mười hai giờ anh chị tắt đèn đi ngủ, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Sáng hôm sau, gần tới giờ đi học, chị vào định mở cửa gọi Na dậy đi học. Đi ngang bàn cơm, thấy phần cơm của con gái vẫn còn nguyên, miếng xúc xích mà bé thích nhất ăn vẫn nằm trong tô cơm, miếng đùi gà chưa mất miếng nào. Chị thắc mắc lẽ nào hôm qua con không xuống ăn cơm.

5.
– “Anh ơi! Con có chuyện rồi anh ơi! Hu… hu…! Na ơi! Con ơi!…”

Chị ngồi trên giường ôm bé Na trên tay mình, vừa khóc vừa kêu anh. Anh mới tỉnh chưa kịp rửa mặt, nghe tiếng chị vội chạy sang phòng của con. Bé Na sốt cao, đôi mắt lờ đờ, chị ngồi khóc, anh gọi cấp cứu. Chị cố lay con gái tỉnh lại, bé rướn đôi mắt nhỏ xíu lên, đôi môi khô rang và nứt nẻ cố nói điều gì đó, anh chị kề sát nghe bé:

-“Ba mẹ chở bé Na đi lễ Giáng sinh nhé!” Rồi cô bé ngất lịm.

-“Anh ơi! Con bị gì vậy anh!….” Chị hai tay ôm con, lấy cùi chỏ hất tay anh liên tục, rồi nhìn con vừa lay vừa kêu.

“Na ơi! Dậy đi con! Đừng làm mẹ sợ! Mẹ xin lỗi con… Na ơi!”

Chú Bảy vừa bước vào nhà định đón bé đi học, thấy cảnh tượng trước mắt, chú kêu anh bồng bé ra xe, chú chở đi bệnh viện gấp, vì không đợi cứu thương được nữa.

6.

-“Chú Bảy ơi! Con gái con có mệnh hệ gì, chắc vợ chồng con…” Anh buồn bã, vừa ân hận vừa nói.

“Đừng nói quở! Con bé không sao đâu!” Chú an ủi anh rồi nói tiếp. “Mà anh nè! Tui biết anh chị bận rộn với công việc vì lo cho con gái và cuộc sống gia đình. Nhưng hình như anh chị đã để tâm vào công việc thái quá rồi! Việc này mất anh chị còn tìm được việc khác, nhưng bé Na mà mất thì làm sao anh chị tìm lại được?”

Anh vừa khóc vừa níu đôi tay gầy guộc của chú Bảy mà nói:

-“Chú Bảy ơi! Con biết lỗi rồi! Con xin lỗi”

-“Anh xin lỗi tôi làm gì! Anh xin lỗi con gái anh kìa! Mấy tháng nay chở nó đi học và đi lễ, nó kể cho tôi nghe nhiều lắm! Nhưng tôi chẳng biết nói với anh chị thế nào! Lỗi một phần cũng do tôi, nếu tôi nói sớm đã không ra nông nỗi này…”. Chú vội trả lời anh.

Bác sĩ từ phòng khám bước ra, anh vội chạy lại níu tay bác sĩ:

-“Bác sĩ ơi! Con gái tôi có sao không?”

-“Rất may anh đưa bé tới kịp thời, nếu trễ hơn có thể bị liệt hoặc di chứng về sau do sốt quá cao. Giờ chúng tôi đã hạ sốt cho bé! Để bé nằm nghỉ, xíu anh vô thăm được rồi!”

Anh cám ơn bác sĩ rối rít. Chị gọi cho anh liên tục từ lúc anh đưa bé vào viện đến giờ. Hay tin con khoẻ, chị mừng vô cùng. Vội sắp xếp việc nhà mà chạy vào bệnh viện với con và chồng.

7.

Đôi mắt nhỏ xíu của bé Na dần mở ra, hơi thở khá yếu ớt và bé nhìn thấy ba mẹ đang ở bên giường bệnh, nợ nụ cười mà nước mắt lại rơi. Bé Na thấy nét mặt anh chị khác lắm! Hành động có vẻ quan tâm tới bé Na nhiều hơn. Bé mấp máy đôi môi khô đét và nứt nẻ kêu ba mẹ, anh chị ôm con và xin lỗi:

-“Con gái! Ba mẹ xin lỗi con! Xin lỗi con! Ba mẹ sẽ đi lễ Giáng Sinh với con, sẽ mua quà Giáng sinh và chở con đi ăn món con thích nhé!”

Bé Na dù còn rất yếu nhưng cố choàng dậy ôm anh chị. Gia đình đầy nước mắt và niềm hạnh phúc. Nhắm mắt lại hưởng nếm hạnh phúc, bé Na thấy Giáng sinh năm nay sẽ đặc biệt hơn bao mùa Giáng sinh khác.

Little Stream

Kiểm tra tương tự

BẮT ĐẦU

  Ánh nắng mai chiếu rọi ngày mới lên, Như tiếng vọng gợi khơi sự …

Truyện ngắn: Rớt lại bên hè

RỚT LẠI BÊN HÈ Chị Sáu hôn thằng Phú chùn chụt. Nước mắt nước mũi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.