Trang nhà / ____BÀI VIẾT / Chiếc Đèn Lồng … Phục Sinh

Chiếc Đèn Lồng … Phục Sinh

Chuyện kể rằng, có một người mù đi thăm một người bạn thân, ở lại chơi đến khuya mới về. Người bạn trao cho anh ta một cái đèn lồng, anh ta cười  nói: Bạn thật là lẩm cẩm, đối với tôi thì ánh sáng cũng như bóng tối, bạn đưa đèn cho tôi làm gì ?

– Người bạn nói : Tôi biết rồi! đường đi từ nhà anh qua nhà tôi, anh đã thuộc lòng rồi, anh đâu cần đèn để soi đường nữa! Nhưng có cái đèn, anh sẽ khỏi bị người khác đâm sầm vào  người vì trời tối họ không thể thấy anh!

– Người mù nghe lời bạn, cầm chiếc lồng đèn  mạnh dạn bước đi…nhưng một lúc sau cũng có người đâm sầm vào anh ta!

– Anh ta ngạc nhiên la lớn: Ô hay! Đi đường phải cẩn thận chứ! Bộ ông không thấy ánh đèn của tôi sao ?

– Người kia chậm rãi trả lời: Này ông bạn ơi! Đèn của bạn đã tắt từ hồi nào rồi!

……………………………….

Thời khắc mừng kính Chúa Phục Sinh 2021 đang đến rất gần, tôi chợt hỏi bản thân: “Tôi có chiếc Đèn lồng nào trên tay không? Chiếc Đèn lồng ở đây chất chứa biết bao điều, nó có thể là đời sống đức tin, tình yêu, bạn bè, động lực sống, ước mơ, niềm hy vọng,… để giúp tôi tự tin và bình an bước đi trong cuộc sống, dẫu cho bóng tối có bất chợt ập đến, tôi cũng không sợ hãi gì, vì đã có chiếc đèn lồng trên tay.

Thế nhưng lúc này đây, tôi tự hỏi: “Chiếc đèn lồng tôi đang cầm trên tay có còn cháy sáng không!” Có lẽ đôi khi vì quá bận rộn lo toan với biết bao điều trong cuộc sống, tôi đã chẳng biết rằng chiếc đèn của tôi đã tắt từ lâu rồi, vì nó đã cạn mất nguồn ‘năng lượng’, năng lượng của tình yêu Thiên Chúa, bình an và hi vọng. Trong những khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã để cho bóng tối bủa vây, chẳng biết đường biết hướng về đâu, và rồi tôi cứ mãi loay hoay và bối rối.

Vâng! Bước đi trong bóng tối, tôi cần lắm một chiếc Đèn lồng và quan trọng là ngọn đèn ấy phải cháy sáng, để có thể giúp tôi bước đi trong đêm tối mà không sợ vấp ngã hay lạc lối. Đó chính là “Chiếc Đèn Lồng … Phục Sinh” mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi, chất chứa biết bao tình yêu thương, ân sủng, hi vọng, cảm thông, đỡ nâng và sức mạnh… để giúp tôi vững bước giữa cuộc đời bôn ba ngược xuôi và bộn bề lo toan. Hơn thế nữa, Chiếc Đèn ấy không chỉ giúp tôi vững bước, mà còn giúp những người quanh tôi tránh được những va vấp trong đêm tối, để không phải thốt lên những câu đầy trách móc và thiếu sự cảm thông:

– “Ô hay! Đi đường phải cẩn thận chứ! Bộ ông không thấy ánh đèn của tôi sao?;

– Này ông bạn ơi! đèn của bạn đã tắt từ hồi nào rồi!”.

Thế nên, dường như trong cuộc sống, có những điều tôi làm không phải cho bản thân, mà cho người khác; ngược lại, có những điều người khác làm không phải vì họ, mà là vì tôi. Có lẽ chính vì thế, con người sinh ra là để thuộc về nhau, chứ không phải là một “ốc đảo” chơi vơi giữa dòng đời ngược xuôi. Quan trọng là tôi có nhận ra và trân quý món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi thế nào!

Lạy Chúa, ước gì con biết dành thời gian để chăm sóc cho Chiếc Đèn Lồng mà Chúa đã thương ban tặng cho con, xin cho con biết giữ gìn ngọn đèn ấy luôn mãi cháy sáng, để thắp lên ánh sáng giữa đêm tối cuộc đời, để con vững bước và cùng với người khác thắp lên niềm hi vọng của tình yêu, giữa cuộc sống bộn bề lo toan! Amen!

Hv. Paul Khuê,S.J.

(Bài viết xin phép sử dụng một số hình ảnh từ Internet. Trân trọng cảm ơn!)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.