Trang nhà / ____BÀI VIẾT / Ai sẽ là người công chính thứ 10? Bạn hay Tôi?

Ai sẽ là người công chính thứ 10? Bạn hay Tôi?

Trong thời Cựu Ước, khi hai thành phố lớn là Xơ-đôm và Gô-mô-ra phạm tội nặng nề, Thiên Chúa muốn giáng phạt và thiêu rụi toàn bộ hai thành phố ấy. Apraham đã đến mặc cả với Thiên Chúa để xin Người nén giận, tỏ lòng khoan dung mà tha thứ không phá hủy thành. Từ việc xin Chúa nếu ông tìm được 50 người công chính xuống còn 10 người công chính, và vì 10 người ấy mà Chúa không phá hủy thành. Thế nhưng Apraham đã không tìm được nổi 10 người công chính trong thành, và kết quả cuối cùng là cả hai thành phố ấy đều bị lửa diêm sinh trừ trời giáng xuống và thiêu rụi toàn bộ thành. (x. St 18-19)

Đọc câu chuyện Cựu Ước mà con liên tưởng đến thực tại xã hội mà con người chúng con đang phải đối diện. Đó là cơn đại dịch Covid. Cả thế giới đang phải quằn quại, gồng mình chống dịch như chống giặc. Biết bao nhiêu mất mát trong cuộc sống. Từ những tổn hại vật chất đến tinh thần, và khắc nghiệt hơn là cả mạng sống từng ngày bị đe dọa. Biết bao nhiêu gia đình phải ly tán, biết bao nhiêu cái chết không có người thân bên cạnh…Đau lắm Chúa à!

Có lẽ Chúa nhìn thấy những khó khăn đang đè nặng trên cuộc sống chúng con, trên trái đất xinh đẹp mà Chúa tạo dựng. Đối với bản thân con, là một người có đức tin, con không dám đặt câu hỏi “Tại sao” với Chúa. Vì con tin và nhận biết rằng Chúa luôn mãi là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, Người cũng đang đau nỗi đau của chúng con và đang đồng hành với từng hoàn cảnh của con người. Nhưng qua đó con tự chất vấn chính mình cũng nhưng chất vấn chính xã hội này. Phải chăng thế giới này, hay nhỏ hơn là đất nước con đang sống, chẳng thể có đủ 50 người công chính như Apraham đã từng xin với Thiên Chúa: “vì 50 người công chính Chúa sẽ không hủy diệt thành” (x. St 18,26), hay ít ra là chỉ cần kiếm được 10 người công chính, thì Chúa sẽ giơ cánh tay uy quyền của Người mà ngăn cho cơn đại dịch không hoành hành trên cuộc sống chúng con.

Nói tới đây, con giật mình! Hay đã có 9 người rồi và Chúa đang chờ một người nữa, đó là con. Phải chăng con chưa chuẩn bị hay chưa sẵn sàng để trở nên công chính? Con đường để trở nên người công chính có đang là mối bận tâm chính yếu của con hay không?

Nhìn vào thế giới, vào đất nước thân yêu của con, mỗi ngày với hàng ngàn ca nhiễm và cảm thấy xót xa khi biết bao nhiêu người không qua khỏi. Các con đường, khu xóm trở nên vắng lặng vì bị phong tỏa… Cuộc sống cứ quay cuồng trong nỗi bất an, hoang mang không biết bao giờ mình trở thành “F0”. Con cảm thấy mình thật sự quá bé nhỏ Chúa ơi!

Lạy Chúa, xin cho con biết bám chặt vào Chúa dù trong bất kỳ cảnh huống nào. Chúa đang chờ con trở nên công chính để Chúa thực hiện quyền năng của Người trên thế giới và trên quê hương con. Xin giúp con biết thay đổi cuộc sống mình, biết đứng lên từ những vấp ngã, để tiến tới nguồn ánh sáng huy hoàng là chính Chúa.

(P/s: Tôi và cũng có thể là bạn là người công chính thứ 10 Chúa đang chờ để giải thoát thế giới khỏi cơn dịch bệnh. Hãy cùng nhau biến đổi con người mình để trở nên “công chính thánh thiện mà bước đi trước tôn nhan Thiên Chúa”.)

Marynho

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Một bình luận

  1. Việc tác giả ở đây thuật lại một cách rất chân thực sâu sắc cho người đọc thấy được như mình đang ở trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Cách thuật lại một cách rất thật như vậy cho thấy ngòi bút của tác giả không né tránh những điều đau thương mà nhìn thẳng vào đó để biết được thực tế và có cách đối diện với thực tế đó. Đó cũng là tình cảm chân thực của tác giả thể hiện qua từng câu văn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.