Trang Nhà / Mục Khác / Bạn Đọc Viết / Covid – chúng ta là bạn của nhau

Covid – chúng ta là bạn của nhau

Mến chào bạn, Covid!

Có thể khi đọc thấy dòng nhan đề này, chắc sẽ có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là điều phi lý nhưng đối với tôi, Bạn là bạn của tôi, Covid ạ! Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Bạn kể từ ngày hôm ấy. Tôi chấp nhận Bạn với những gì Bạn đã đến với tôi. Vâng, cho đến thời điểm này, lý trí của tôi chưa đáp ứng những đòi hỏi để tôi có thể hiểu hết ý nghĩa Bạn tìm đến tôi, tôi cắt nhỏ, bóc tách và rồi tổng hợp để cố gắng hiểu một chút nào đó về Bạn nhưng dường như câu trả lời đến với tôi còn mơ màng lắm! Mà thôi, tôi cho rằng có lẽ còn một lý do nào đó mà tôi chưa thể khám pha ra ngay bây giờ. Chỉ biết rằng Bạn đã đến làm bạn với tôi một cách vô tình, và đầy bất ngờ.

Theo lẽ tự nhiên, tôi có quyền từ chối, tôi có quyền để chọn cho mình những người bạn đúng nghĩa. Tôi thật sự không biết phải nói là may mắn, hạnh phúc hay phải dùng lối diễn tả nào để nói lên cảm tưởng của tôi. Đang khi mọi người tìm cách đề phòng, chống trả và có thể là tiêu diệt Bạn, còn tôi, tôi đã chấp nhận Bạn. Phải chăng vì tôi không thể từ chối sự hiện diện của Bạn? Tôi khó để nói lên một tình bạn giữa chúng ta. Nhưng chúng ta có thể là bạn của nhau?

Suốt những ngày tháng tôi được biết đến Bạn với một cái tên gọi chẳng thân thiện, cũng chẳng dễ để đi vào lòng người, mọi người ai cũng tránh né và sợ hãi hẳn vì những hậu quả nơi sự có mặt của Bạn hơn là cái tên của Bạn. Tôi cũng không ngoại trừ, tôi cũng đã tìm mọi cách để Bạn không tiếp cận được với tôi. Tôi nghĩ tốt nhất không bao giờ chạm trán với Bạn.

Vào một ngày đẹp trời nọ, chuyện đến rồi cũng đến, không hẹn cũng gặp, trách cũng tìm tới, dù mọi liên lạc hay thông tin của tôi đều được tạm gác lại và khóa chặt với sự giãn cách xã hội, để có được sự an toàn cho mình và mọi người. Nhưng Bạn vẫn tìm mọi đường đi nước bước “vượt biên” để đến gặp tôi. Tôi không ngờ và cũng không thể tin đó là sự thật. Bạn đã bước vào cuộc sống của tôi, Bạn bắt đầu làm tôi mệt mỏi, gây sốt, ho, đau nhức cơ thể, Bạn làm tôi khó thở, và mất đi khứu giác. Nhưng cuộc chiến nào cũng phải phân thắng bại, tôi nghĩ chúng ta cần có một sự thương lượng, chúng ta không có hiềm thù, chúng ta chỉ chưa có điểm chung và chúng ta cần thời gian để hiểu nhau. Chúng ta cần một khoảng thời gian đủ để thử lòng nhau và đi đến một mối tương quan phải không?

Quả thực Bạn đã đem đến một sự xáo trộn không nhỏ trong cuộc sống của tôi. Những ngày hăng say học tập, những tiếng nói cười bên mọi người trong gia đình, bên bạn bè, thầy cô, nơi cộng đoàn,…những giờ cơm chung, giờ chơi, lao động chung đã im bặt với tôi. Tôi đã phải tạm dừng lại mọi sinh hoạt ấy. Tôi không còn đủ sức để nói cho mọi người những câu chuyện vui. Tôi cũng không còn tha thiết để làm mọi công việc bổn phận hay nói cho cùng tôi không còn làm được chuyện đó. Những cơn sốt kéo dài, tôi phải theo dõi nhịp thở, nhịp tim, mạch và spo2 của tôi liên tục trong từng phút. Nghĩ lại tôi cũng thấy bạn kỳ thật! Một tình bạn như thế thật khó chấp nhận và khó để đi đến bền chặt? Nhưng có thể cái duyên mang lại tình duyên. Chúng ta đã tìm thấy nhau và có điểm gặp gỡ chung.

Khi mới sốt và ho tôi không nghĩ Bạn đã ghé thăm tôi. Tôi chỉ nghĩ đó là bệnh thường hằng mà tôi vẫn bị lặp đi lặp lại theo chu kỳ. Nhưng rồi Bạn đã tiếp tục cho tôi nhận diện Bạn rõ hơn khi những ngày sốt và mệt mỏi kéo dài. Tôi vẫn cố gắng để chống chọi, gồng mình để chịu đựng với những mệt nhọc nơi cơ thể bằng một tinh thần tích cực lạc quan và bình an. Tôi cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, và sinh hoạt bình thường. Nhưng Bạn muốn cho tôi biết là tôi sẽ phải tiếp nhận Bạn trong cơ thể của tôi. Khi tôi không còn ngửi được mùi, dấu hiệu cho tôi biết tôi đã bước đến giai đoạn không có Bạn không được. Hiển nhiên Bạn đã chiếm hữu tôi. Mặc dù mệt nhưng tôi tự nhủ với bản thân là phải mạnh mẽ để mình không quá sợ hãi. Bởi tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi lúc này và hơn bao giờ hết, tôi đang tìm kiếm, sống và nói về một niềm hy vọng. Đây là lúc điều đó cần được nói rõ bằng đời sống của tôi. Tôi bình an đón nhận Bạn. Tôi chỉ muốn nói với Bạn rằng chúng ta là bạn kể cả điều không may mắn có xảy đến với tôi. Tôi hoàn toàn phó thác sự sống và cái chết cho Thiên Chúa Tình Yêu. Thật vậy, hoa cỏ ngoài đồng mà Chúa luôn quan tâm chăm bẵm thì tôi tin Ngài sẽ dành cho tôi một tình yêu vô hạn và cao quý gấp vạn lần. Điều đó là sự thật và là xác tín của riêng tôi.

Bạn à, tận đáy lòng tôi thầm cám ơn Bạn thật nhiều! Cám ơn vì tình duyên không đưa đẩy đôi ta nhưng có lẽ đôi ta cần có cuộc hội ngộ này để nhận ra nhau và nhận ra điều chúng ta cần làm cho nhau. Cũng phải nói lại rằng cám ơn Bạn vì nhờ Bạn mà tôi lại một lần nữa được đánh thức để nhận ra cái gì là vĩnh cửu, cái gì mới thực sự là tồn tại mãi? Cuộc sống vẫn diễn ra hằng ngày nhưng có khi tôi quên mất nó không phải là của tôi. Có khi tôi lạm dụng cái quyền mà đáng lý ra tôi chỉ là người quản lý. Vâng tôi thật sự sống mà quên đi điều Tạo Hóa muốn và cần cho tôi những quyền hạn tôi có. Tôi phải trở về với cái ban đầu, cái mà Tạo Hóa ban cho tôi để sống đúng ý của Người. Nhờ đó, tôi biết trả lời những câu hỏi về chính mình: Tôi là ai? Tôi đang sống sự sống của ai và vì ai? Tôi đã làm gì với những điều tôi đang nhận? Tôi có thật sự sở hữu đúng ý Tạo Hóa ban tặng cho tôi mọi điều hay chưa?

Có thể nói, tùy ở sự cảm nhận của mỗi người khi nhìn vào thực tế hiện tại thì hẳn Bạn đang là thảm họa của nhân loại, là mất mát, cái nghèo, cái khổ, cái đói, là một nỗi uất hận, là nỗi căm phẫn, là sự trách móc, chia lìa,… cũng có thể bạn là nguyên nhân để có nhiều tâm hồn cầu nguyện vẫn thầm thĩ đêm ngày, một mầm hy vọng vẫn đang nhem nhúm chờ đợi đâu đó nơi cõi lòng con người mong ngóng ngày mai tươi sáng…

Tôi thì có cảm nhận riêng của tôi. Tôi cũng có được một trao đổi với Bạn ngay khi Bạn đến với tôi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa tôi cũng cho phép mình nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa và tận thâm sâu cõi lòng, tôi không quên để nói lên tấm lòng biết ơn chân thành đến mọi người thân yêu đã khích lệ, nâng đỡ tôi cùng tất cả mọi người đã hy sinh để tôi có được những điều tốt đẹp nhất này. Tôi cảm tạ Thiên Chúa sau biến cố này Bạn đem lại cho bản thân tôi một sứ điệp thật quý. Tôi nghĩ Chúa muốn tôi chia sẻ điều này khi tôi hoàn toàn bình phục sau những ngày tôi đã chiến đấu để có được điều gọi là sự sống và một tình bạn với Bạn.

 Bạn Covid ạ, Tôi mong bạn sẽ thân thiện và làm bạn với mọi người không còn là nỗi ám ảnh của nhân loại, không hủy diệt, không chia rẽ, không là người bạn xấu….vì tất cả chúng ta là bạn của nhau nhé Bạn.

Thân mến!

Sài Gòn, tháng 8 năm 2021

Bạn Của Covid.

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Niềm tin kiêu hùng

“Xin dâng lên niềm tin của người dân Việt, qua bao thăng trầm niềm tin …

Có phải ai nghèo cũng giống nhau?

Hai chân nó run run, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ửng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.