Nước mắt Thằng Điên

(Truyện ngắn[1])

Thế giới của Thằng Điên là một cái xó nhỏ xíu với đủ thứ món đồ. Mỗi món đồ với Nó có giá trị cao hay thấp trong thời gian dài hay ngắn khác nhau. Lúc Nó cần thì cầm chiếc áo rách để quơ qua quơ lại vì trước mắt Nó là một bầu trời lộng gió xanh vi vút. Khi thì cầm cành cây to xù xì để đuổi những con thú trong rừng rậm đang tiến tới gần chỗ của Nó. Cũng có lúc với cái nón lá rách bươm để đội lên đầu vì cơn mưa chiều ập tới bất ngờ. Nơi cái xó ấy có những món đồ có giá trị tinh thần rất riêng. Điển hình là một chiếc hộp nho nhỏ đựng những đầu điếu thuốc mà người ta đã hút xong, có khi sực nhớ Nó quay sang ôm cái hộp chằm chằm, áp sát chiếc hộp vào gò má mà cất lên tiếng hò man dại: “Hò ơi! Tía ơi tía ngủ cho ngoan… Hò ơi! Má ơi má ngủ thiệt ngon…” Bỗng có khi tỉnh nó quăng chiếc hộp cái: “Đùng!”, những chiếc tàn thuốc đủ kích cỡ và những tàn thuốc vụn rơi xuống nền nhà, gió bạt ngang thổi tung tóe tàn thuốc khắp nơi. Rồi nó lại giật mình vội vàng chạy đi gom mớ tàn thuốc cho vô hộp, lại áp vào gò má, lại ru trong man dại: “Tía ơi! Má ơi! Hò ơi!…”

Làng xóm gọi Nó là Thằng Điên. Cũng đúng. Có mấy khi nó tỉnh đâu. Người ta toàn thấy Nó khờ khờ khụ khụ, ngồi ở cái xó xỉnh nào đó ở chợ, ở gốc cây bên đường, ở mé ruộng hay thậm chí thấy đó đánh tòng teng trên chạc ba cây ổi. Có khi thấy Nó cởi hết quần áo muốn nhảy xuống sông tắm thì người ta chạy ra ngăn lại vì sợ Nó chết đuối. Cứ vậy, bà con ai có gì thì cho Thằng Điên cái đó. Ổ bánh mì thịt, cơm nguội chiên tỏi hay bánh trái, Nó được hưởng ké của bà con, nhờ bà con mà Nó sống tới giờ. Có khi thấy Thằng Điên tồng ngồng chạy giữa trời trưa nắng, người ta trùm vội cho nó tấm khăn hay mặc vội bộ đồ để che thân. Bà con vừa thương mà cũng vừa sợ. Thương nên coi Nó như con cháu, có gì cho đó, biểu: “Thôi kệ! Làm phúc được thì làm. Nó điên. Tội nghiệp!”. Những vì sợ nên cấm con cháu không cho đứa nào léng phéng tới gần chỗ Nó, vì: “Nó bị điên! Bây tới coi chừng bị lây!”. Riết tụi nhỏ sợ thiệt, thấy Thằng Điên là tụi nhỏ chạy có cờ.

Con Lượm – bạn thân thằng Điên. “Điên làm gì có bạn?” Có người thắc mắc. Nhưng đó là sự thật. Con Lượm hay người ta cũng gọi là con Điên, nhà Nó ở cuối xóm, nhưng cứ thích chơi với thằng Điên. Đầu tóc bù xù. Thân hình như cây tăm. Thích mặc những tấm áo mưa rách bươm lượm ở bãi rác, lấy dây thun túm lại những chỗ rách, lấy dây nilon thắt ngang eo làm váy. Cũng đầu óc man dại như thằng Điên, nên hai đứa hợp rơ. Mới gặp nhau lần đầu mà như đã quen. Con Lượm biết tỏng những trò chơi của thằng Điên. Biết cái áo rách biết bay trong không gian. Biết cái cây đuổi thú dữ tấn công. Biết cái nón che mưa dù trời nắng chang chang. Nhưng… làm bạn với thằng Điên lâu rồi, con Lượm không biết chiếc hộp be bé mà thằng Điên ôm kè kè bên người là hộp gì. Vào cái xó của thằng Điên thì con Lượm chỉ chơi những trò chơi khác chứ không bao giờ chạm được chiếc hộp, vì cứ đưa tay chưa kịp đụng thì thằng Điên đã rút chiếc hộp vội chuyền sang chỗ khác. Miệng không quên rầy Lượm: “Quỷ! Phá quá! Buông ra”. Bà con thấy hai đứa làm bạn cũng an tâm. “Thôi! Có người chơi chung cũng vui! An tâm rồi!”. Bà con vẫn đem đồ ăn cho hai đứa. “Thôi! Coi tụi nó như con!” nhưng cũng không quên dặn con cháu: “Cấm nghen! Đứa nào lại gần hai đứa nó là bị đòn à!” Thi thoảng lại nghe hai đứa ca hát om sòm. Nghe tiếng cây gỗ đập vô tấm vách “phành phạch”. Nghe tiếng huýt sáo mà không ra hơi, mẩm chắc tụi nó đang thả máy bay.

“Hic! Hic!”. Quái lạ! Hôm nay sao nghe tiếng khóc. Khóc nghiêm túc. Bà con dòm qua khe cửa, thấy thằng Điên tựa đầu vô lưng con Lượm. Hai đứa đầu tóc bù xù vắt hoa hai bên vành tai. Thằng Điên khóc say sưa. Con Lượm vuốt đầu thằng Điên vừa kêu: “Nín! Nín đi!” Trên tay con Lượm cầm chiếc hộp mà mọi khi không thể chạm tới. Nắp mở toang hoác để lộ những đầu điếu thuốc và tàn thuốc. Lượm hỏi: “Gì đây?” Thằng Điên trả lời: “Ba Má tui đó!”. Lượm hỏi tiếp: “Ổng bả đâu?”. Thằng Điên trả lời trong ngơ ngác: “Tui hút hết rồi!” Chợt sực tỉnh Nó đính chính trong ngập ngừng: “À!… Chết hết rồi!”. Rồi Nó òa khóc. Lượm cũng khóc. Bà con bên vách ngó vô cũng khóc, miệng không quên biểu: “Nó đâu có điên!”. Nhưng đâu đó trong cơn xúc động, vẫn nghe ai đó nói rõ to: “Cấm nghen! Đứa nào lại gần hai đứa nó là bị đòn à nghen!

Little Stream

[1] Truyện ngắn được gợi hứng từ: https://www.youtube.com/watch?v=HXkh7EOqcQ4

Kiểm tra tương tự

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Phút hồi tâm

  Lặng lẽ trong ngôi nhà nguyện tại một họ đạo nhỏ bé xa xôi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *