Ánh Nhìn Của Chính Nhân | Suy tư Tin Mừng CN II Thường Niên – Năm A

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật II Thường Niên A

ÁNH NHÌN CỦA CHÍNH NHÂN (Ga 1, 29 -34)

Bạn thân mến,

 

Trong đời sống hằng ngày, mỗi người chúng ta thường nhìn về người khác theo rất nhiều lăng kính khác nhau: 

 

Có khi là cái nhìn được hình thành từ kinh nghiệm riêng,

Có khi mang theo những định kiến có sẵn,

Có khi nhuốm màu so sánh, ganh tỵ,

Và cũng không hiếm lần là ánh nhìn khép lại trong thái độ coi thường hay xa cách.

 

Những cái nhìn này không hẳn xấu, vì chúng cho ta thấy rõ giới hạn rất con người của mình. Tuy nhiên, nếu không được thanh luyện, thì chính những lăng kính ấy có thể làm ta chậm nhận ra Thần Khí đang âm thầm hoạt động nơi tâm hồn anh chị em mình.

 

Giữa bao cái nhìn còn vướng bận nhiều so sánh, thành kiến, và ganh tị như vậy… thì có một người đã chọn nhìn khác, đó là Gioan.

 

Ông không nhìn Đức Giêsu bằng trí khôn hay kinh nghiệm của người đi trước. Bằng chứng là ông đã hai lần thẳng thắn tuyên bố: “Tôi đã không biết Người.” Vậy mà ông đã khẳng khái tuyên xưng: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian! Điều gì đã giúp Gioan đi đến xác tín ấy?

 

Trực giác mách bảo hay sự xuất hiện đầy lôi cuốn của Đức Giêsu? – Thưa không. Dấu hiệu giúp Gioan nhận ra căn tính của Ngôi Hai Thiên Chúa, đó chính là Thần Khí! Ông nhìn ra Thần Khí ngự trên Đấng đang tiến về phía ông! Nhờ Thần Khí, Gioan không chỉ nhận ra một con người trần thế, nhưng còn nhận ra người ấy được Thiên Chúa sai đến. Vậy đâu là những dấu hiệu cho thấy Thần Khí đang hoạt động trên Đức Giêsu.

Dấu hiệu đầu tiên: hình ảnh chim bồ câu từ trời xuống

Theo Thánh Kinh, cụ thể trong sách Sáng Thế (St 8,8–12), sau cơn hồng thủy, chính chim bồ câu mang nhành ôliu trở về, báo hiệu đất đã khô và một sự sống mới đang bắt đầu. Khi Thần Khí xuất hiện dưới hình ảnh chim bồ câu trên Đức Giêsu, Gioan hiểu rằng nơi Người, Thiên Chúa đang khởi sự một công trình tạo dựng mới: không phải bằng nước lụt, nhưng bằng lòng xót thương và ơn cứu độ.

 

Hơn nữa, như Gioan đã được mặc khải: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Điều này giúp ông càng xác tín mạnh mẽ rằng Đức Giêsu là Đấng đầy Thần Khí, được Thiên Chúa sai đến để trở nên Chiên hiến tế, xóa tội cho muôn người.

 

Câu hỏi đặt ra cho bạn và tôi hôm nay: Khi hiện diện giữa người khác, Thần Khí nào đang tỏa ra từ tôi: Thần Khí của sự sống và chữa lành, hay thần khí của phán xét, làm tổn thương và chết chóc?

Dấu hiệu thứ hai: nơi Đức Giêsu chọn xuất hiện – bờ sông Giođan! 

Quả vậy, Đức Giêsu không xuất hiện từ hội đường trang nghiêm hay những không gian dễ gây chú ý. Người âm thầm bước vào vùng của tội lỗi và hoán cải, nơi những con người mang nhiều vết nhơ tìm đến Gioan để thú nhận tội mình và khao khát được thanh tẩy. Chính tại nơi ấy, Người đứng chung hàng với họ, không tách mình ra, cũng không đứng trên họ.

 

Lựa chọn ấy cho thấy: người mang Thần Khí không tìm “chỗ cao” để khẳng định mình, nhưng can đảm bước vào những vùng mong manh của đời sống con người, để ở đó nâng đỡ, chữa lành và mở ra ánh sáng cứu độ cho những tâm hồn thiện chí.

 

Còn bạn và tôi thì sao?

 

Chúng ta thường chọn xuất hiện ở đâu, đứng với ai, và sự hiện diện của mình đang làm cho người khác được sống hơn… hay bị thu hẹp lại?

Dấu hiệu thứ ba: sự ở lại của Thần Khí

Và dấu chỉ thứ ba nơi Đức Giêsu mà Gioan nhìn thấy: đó là sự ở lại của Thần Khí.

 

Đức Giêsu không chỉ là Đấng được ban Thần Khí, nhưng nơi Người, Thần Khí Thiên Chúa cư ngụ cách bền vững, và chính từ Người, Thần Khí được trao ban cho nhân loại.

 

Thần Khí mà Đức Giêsu nhận lãnh và trao ban là một: Thần Khí của sự sống, của sự thật và của sự thiện. Những ai bước theo Người, cùng chia sẻ cuộc sống với Người, sẽ được trao ban hơi thở mới – hơi thở làm cho đời sống được tái sinh, các mối tương quan được chữa lành, và con người được dẫn vào tự do đích thực của con cái Thiên Chúa.

 

Vì thế, gắn bó với Đức Giêsu không chỉ là đón nhận Thần Khí cho riêng mình, nhưng còn là mang Thần Khí ấy đi vào giữa thế giới.

 

Và mỗi người chúng ta hãy tự vấn: khi bước ra khỏi mối tương quan với Đức Giêsu để sống giữa đời, tôi có để Thần Khí ở lại và sinh hoa trái, hay chỉ đón nhận Ngài như một cảm xúc thoáng qua rồi để Ngài rời đi?

Cuối cùng, nơi Gioan, ta học được ánh nhìn của một chính nhân

Gioan không sợ hãi trước sự xuất hiện của Đức Giêsu, cũng không bám víu vào vai trò hay sức ảnh hưởng của mình. Ông bình an và tự do lùi về sau để Đấng phải đến được trổi vượt hơn.

 

Qua đó, ta nhận ra ánh nhìn của Gioan là ánh nhìn đã được Thần Khí thanh luyện: nhìn ra công trình của Thiên Chúa và sẵn sàng nhỏ bé lại để Đấng phải đến lớn lên. Đây cũng là con đường của mỗi chúng ta, nếu muốn trở nên chứng nhân, chứ không phải chủ nhân của ân sủng.

 

Vậy, bạn đã từng hỏi lòng mình: trong cộng đoàn, tôi có đủ tự do nội tâm để vui mừng trước ân huệ và thành công của người khác không? Khi người khác được Thần Khí sử dụng rõ nét hơn tôi, tôi tạ ơn hay âm thầm ganh ghét?

 

Xin ơn Chúa giúp mỗi người thanh luyện ánh nhìn của mình, để đủ trong mà nhận ra sự hiện diện của Thần Khí nơi chính mình và tha nhân. Amen.

 

Quỳnh Thoại, CĐM – CT

Kiểm tra tương tự

Manna: Kêu gọi người tội lỗi (Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên – Mc 2,13-17)

Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể …

[Hạnh Các Thánh] Ngày 16.01: Học sống yêu đến cùng như Thánh Bernarđô và các bạn đồng hành

  Tiểu sử Một cái chết để chứng minh cho căn tính của người tu …