Bài tập 36: GẶP GỠ
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” – Gio-an 20:24–29
Tô-ma tỏ ra dè dặt trước một ý niệm trừu tượng về Đức Giêsu, Đấng mà ông hằng yêu mến, ông thậm chí còn thận trọng ngay cả khi phải tin vào lời kể của những người cùng đồng hành với mình suốt nhiều tháng trong tư cách là môn đệ của Chúa. Ông khao khát được gặp gỡ chính Đức Giêsu đang sống.
Đối với nhiều người trong chúng ta – đặc biệt là trong thời đại số, khi mỗi ngày có quá nhiều thông tin lướt qua tâm trí – tôn giáo dễ trở thành một khái niệm trừu tượng. Chúng ta có thể cảnh giác với những người xưng mình là Kitô hữu, dù đó là những người thân thiết như cha mẹ, ông bà, anh chị em hay bạn bè. Mặc dù bản thân chúng ta có thể đã có những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa sâu sắc – chúng ta vẫn có thể trải qua những giây phút, thậm chí là những giai đoạn hoài nghi, nhất là khi tôn giáo bắt chúng ta phải đối diện với những sự thật mà ta không muốn chấp nhận, vì sự thật đó có vẻ khắt khe hoặc quá nặng nề. Chúng ta giống như Tô-ma, không muốn đặt niềm tin vào một điều trừu tượng, nhưng vẫn khao khát được biết Thiên Chúa một cách trực tiếp. Chúng ta mong tìm được sự an ủi rằng cuộc sống có ý nghĩa, rằng tình yêu là có thật, rằng sự tha thứ là có thể, và rằng có niềm hy vọng vượt quá nỗi đau khổ.
Tôma thật diễm phúc: Chúa Giêsu đã đến gặp ông. Lời hứa về sự Phục sinh dành cho chúng ta cũng không khác là bao. Bởi nếu Đức Kitô phục sinh thật sự là Con Một của Thiên Chúa, là Ngôi Lời của Chúa Cha, thì Ngài hiện diện khắp nơi trong công trình sáng tạo, giống như bàn tay của người họa sĩ hiện diện trong từng nét cọ trên bức tranh. Cuộc gặp gỡ của chúng ta với Đức Giêsu không nhất thiết phải là một sự trừu tượng đơn thuần; nó có thể chân thật như cái chạm của một con người khác mà chúng ta đưa tay ra trong tình yêu. Vậy thì, hãy đặt tay vào những vết thương của Chúa Giêsu, hãy đến nơi có khổ đau, và chính tại đó, ta sẽ gặp được Đấng mà lòng ta hằng yêu mến.
Cầu nguyện
Hãy suy ngẫm về khuôn mặt của một người đang cần tình yêu thương của bạn ngày hôm nay. Hãy để trái tim bạn cảm nhận một lòng trắc ẩn sâu xa dành cho người ấy. Hãy cầu nguyện không ngừng cho họ.
Hành động
Hôm nay, hãy thực hiện một hành động yêu thương cụ thể dành cho người ấy. Hãy quảng đại trong tình yêu của bạn.
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần III: “Exercise 36 Doubting Thomas”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên