Xách ba lô của mình, bước ra khỏi cổng đan viện, bố tôi đón tôi ở cổng. “Con thưa bố! Bố đợi con lâu chưa? Bố đến khi nào vậy?” – “Bố mới đến!” Tôi ngồi phía sau xe với nhiều câu hỏi của bố về bảy ngày vừa qua. Tôi trả lời với một tâm trạng mất mát, và có vẻ hơi buồn. Ra khỏi con hẻm, những âm thanh ồn ào, tiếng dòng đời chảy ngược chảy xuôi, nó làm tôi sợ hãi. Sợ hãi cái ồn ào mà ưa thích cái thinh lặng!? Không, tôi cũng không thích sự thinh lặng, nó rất nhàm chán! Mà bảy ngày Linh Thao đi qua mang lại cho tôi sự thinh lặng chẳng hề nhàm chán, mà lại rất no thỏa lòng tôi. Nó khiến cho lòng tôi chỉ muốn ở trong nó mãi, ở trong nó, tôi như đang ở trong tình yêu vậy!
Thật, quả thật là tình yêu, một thứ tình yêu mà bao nhiêu ngày lý trí luôn bảo: “Chúa yêu tôi, Chúa yêu bạn, Chúa yêu mọi người” nhưng chẳng hề bao giờ tôi cảm nhận được một cách mãnh liệt, thật “dữ dội” cũng rất “dịu êm”, thật “ồn ào” nhưng cũng rất “lặng lẽ” như trong Linh Thao. Phải nói thế nào để diễn tả được cho bạn cảm giác đó, cái cảm giác tình yêu bao trùm cả mọi loại tình trên thế gian này. Bắt đầu, tôi cảm nhận đó là một tình thương của người Cha dành cho đứa con nhỏ, nó làm sai nhưng Cha nó lại tha thứ bao dung với nó, rồi ít sau lại cảm thấy như một người anh dành cho đứa em mình điều tuyệt nhất, chơi với nó và chỉ cho nó nhiều thứ thật hay ho. Lại một thoáng cảm thấy như một cậu chủ có một tiểu đồng bên cạnh, tiểu đồng có vẻ ngốc nghếch, khù khờ, nhưng cậu chủ chẳng bỏ mình mà còn cho mình học, ăn, ngủ, chơi,… với cậu chủ mình, một thoáng chút lại cảm thấy như một vĩ nhân, một thần tượng, dành cho mình một tình yêu nồng cháy, hi sinh cho mình và vì mình,… Những thứ này vẫn chưa đủ để nói về Tình yêu đó. Cái cảm giác mà lần đầu yêu hả!? Tôi vẫn chưa yêu thật lần nào, nhưng có lẽ là vậy, mới lạ, hồi hộp, bỡ ngỡ, không hiểu được, vui, muốn được cảm nếm nó mãi, hai đứa ngồi kế bên nhau nói được đôi ba câu, nhưng khi không gặp mặt lại bức bối khó chịu,… mãnh liệt giống như vậy đó! Cái cảm giác muốn hòa làm một với nhau, nhịp tim của người đó là của mình, hơi thở của người đó là của mình, cảm giác của người đó là của mình. Chúa Giêsu đã hòa làm một với cảm giác của tôi trong suốt năm ngày thao trường đó. Đi trên con đường Thập Giá mà Ngài đã đi, Ngài cho tôi nếm được vị Ngài đang nếm. Cảm giác của Ngài đang chịu, Ngài cho tôi cảm thử. Người hòa làm một với tôi, vì Ngài yêu tôi, và Ngài cũng cho tôi biết điều đó. Tôi thấy tay Người sắp đặt cả đời tôi. Trong thao trường đó, Ngài cho tôi được thấy “vai diễn” của mình trong cuộc đời Ngài đã đi qua hơn 2000 năm, nhưng cũng không dừng ở “vai diễn” trong đó, mà tôi còn nhận thấy được chính mình trong cuộc hành trình lên Giêrusalem của Ngài, tôi ở ngay bên cạnh Ngài, để Ngài chỉ dành mỗi nụ cười cho mình tôi. Ngài cười và nói “ta làm những thứ này là cho con!”. Ngài nhìn các môn đệ, Ngài cô đơn, Ngài sầu khổ, nhưng khi bắt gặp gương mặt tôi, Ngài mỉm cười dịu dàng. Sức nặng Thánh Giá quá lớn, nhưng nụ cười với an ủi “Ta không sao cả, nó nhẹ lắm con ạ!”, làm cho tôi chỉ muốn chạy ào tới ôm Ngài, xà vào lòng Ngài để Ngài yêu thương chiều chuộng, một phần nào đó an ủi được Ngài. Cảm giác đó làm sao mà có thể rời bỏ cho được.
Rồi Ngài lại ban cho tôi Thánh Thần của Tình Yêu, lâu nay tôi cũng dạy bảo các em nhỏ Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là Thần Chân lý, … nhưng ngay bản thân tôi không cảm nhận được là Thánh Thần ai!? Ngày thứ tư và thứ năm trong Linh Thao tôi đã cảm nhận được Ngài là ai. Ngài là Mẹ, một người mẹ dịu hiền, tài năng, dạy bảo tôi, săn sóc tôi, yêu thương tôi. Giêsu đã về Trời, người anh, người chủ của tôi đã về cùng Cha, nhưng Thánh Thần là Mẹ tôi, người mẹ vẫn đang ở bên tôi. Tôi dù có đi đâu và làm gì, Mẹ vẫn ban lời dạy bảo, vấp ngã thì Mẹ đã đỡ nâng. Ôi diệu huyền những gì Thiên Chúa ban cho tôi, chỉ trong Linh Thao tôi mới cảm được nó. Mới cảm nhận được thật sự Tình Yêu của Thiên Chúa. Ngài nâng phẩm giá tôi lên, dù tôi có từ chối phẩm giá của mình. Cái nhìn yêu mến. Mọi thứ rất tuyệt vời… Làm sao tôi lại muốn ra khỏi đó cho được…
“Ơn Ta đã đủ cho con”, “Con hãy ra đi và làm cho muôn dân nhận biết Danh Ta”. Người bảo tôi đi vào dòng đời này, để nói cho anh em biết điều tôi đã được lãnh nhận. Quảng đại cho đi những gì mình có. “Đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng để người khác tổn thương mình”. Bài học quý giá mà Thiên Chúa cho tôi, và Ngài cũng cho bạn, những ai khao khát tìm kiếm Chúa, khao khát “biến đổi”, khao khát Tình Yêu, … Linh Thao Sinh Viên Công Giáo sẽ cho bạn no lòng với lòng quảng đại đó.
Lạy Chúa, con đang đi trên dòng đời này, Ngài sai con đi để cho Danh Ngài tỏ rạng hơn, để cho mọi người biết được rằng, Ngài yêu chúng con như thế nào, Ngài sai con đi với mong muốn con luôn sống vui tươi, bình an, triển nở, hạnh phúc giữa anh em con. Xin cho con luôn cảm thấy Ngài ở bên và luôn che chở, để dù có sóng gió và khó khăn, con luôn nhớ rằng Ngài đã chịu nhiều thứ hơn cả con, để con luôn biết rằng “Dù có người mẹ nào bỏ con mình, Ta cũng chẳng bỏ Người đâu”. Amen.
“Tự tin và bước đi con nhé!” – Giêsu
Bên lề Linh Thao: Dù im lặng suốt năm ngày, nhưng các anh chị em Thao Viên đã quen biết nhau rất thân thiết, giống Con cùng một Cha trên trời nên chúng tôi là anh chị em ruột thịt, quan tâm chia sẻ với nhau trong các trải nghiệm về Thiên Chúa. Anh chị em nâng đỡ nhau, rửa chén trong sự im lặng, quét nhà, quét sân cũng im lặng, nhưng dường như rất ăn ý mà chẳng hé với nhau câu nào. Cảm ơn tất cả các trải nghiệm của kì Linh Thao đầu tiên. Mong chờ kì Linh Thao tới rất nhiều.
– Bé con của Giêsu –
Linh Thao Sin Viên tại Sài Gòn 2019 (24/8 – 30/8)