Các bạn trẻ thân mến,
Tin Mừng Gioan thuật lại cho chúng ta biết rằng đã có rất nhiều người đi theo Đức Giêsu vì chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Nhưng sau khi nghe Ngài chia sẻ về Bánh Hằng Sống, phần lớn trong số đó, có cả nhiều môn đệ, đã cảm thấy hết sức khó chịu và bỏ đi. Ngay cả chúng ta đây, khi nghe những lời như: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”, chúng ta có cảm thấy chướng tai không? Làm sao chúng ta có thể ăn thịt một con người được? Làm sao ăn thịt và uống máu một con người có thể khiến chúng ta được sống muôn đời được?
Mỗi lần nhìn lên Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta một lần nữa được mời gọi đi vào trong một Mầu Nhiệm vô cùng cao thâm của Thiên Chúa, đòi hỏi nơi ta một đức tin vô cùng to lớn. Mỗi khi chúng ta đi rước lễ, chúng ta có tin thật là tấm bánh mà chúng ta rước là Mình Chúa Kitô không? Bề ngoài, nó vẫn là một miếng bánh nhỏ. Ăn vào, nó vẫn có mùi vị của một miếng bánh. Giác quan của chúng ta cho chúng ta biết rằng nó là một miếng bánh, chứ không phải là một miếng thịt. Hẳn là có nhiều lần chúng ta tỏ vẻ nghi ngờ: làm sao chỉ bằng một lời truyền phép của linh mục, miếng bánh kia trở thành Mình Thánh Chúa, chén rượu kia trở thành Máu Thánh Chúa. Nhìn bề ngoài, chẳng có gì khác nơi miếng bánh và chén rượu trước và sau khi truyền phép cả. Khi ta ăn miếng bánh hay uống chén rượu, ta vẫn chẳng thấy có gì đổi khác trong con người mình. Ta không hề thấy mình trở thành một vị thánh, ta vẫn phạm những lỗi xưa, vẫn gặp những khó khăn trong cuộc sống, bao tai ương vẫn cứ ập xuống trên ta. Thậm chí, nếu ta không đi rước lễ trong một khoảng thời gian dài, ta thấy cuộc sống của mình vẫn cứ thế. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu người đi rước lễ hàng ngày vẫn mắc bệnh tật và chết đấy thôi. Lời Chúa Giêsu nói: “Ta là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ngươi đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời”, có vẻ như một lời nói của kẻ đi lừa gạt người khác!
Nhưng lẽ nào Đức Giêsu lại dối gạt chúng ta? Những lời Ngài nói hàm chứa những ý nghĩa nào? Trong bữa tiệc ly, Ngài nhắc lại một lần nữa thông điệp này: Này là Mình Thầy, này là Máu Thầy. Chúng ta không thể hiểu nỗi vì sao sau lời truyền phép, tấm bánh ấy trở thành Mình Chúa. Nhưng chúng ta phải tin như thế, vì đó là lời mà Đức Giêsu đã truyền cho chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Đức Giêsu, chúng ta cũng phải tin vào những gì Ngài nói. Chúng ta không thể cảm nghiệm được gì khi rước Mình Thánh Chúa, đó là vì Mình Thánh Chúa không phải là lương thực nuôi sống thân xác ta. Chúng ta hãy nhìn vào đời sống của những cụ ông, cụ bà, các linh mục, tu sĩ lớn tuổi và thánh thiện. Họ là người đã cảm nghiệm được Mình Thánh Chúa đụng chạm đến linh hồn họ và làm cho họ thỏa mãn ra sao. Vì Mình Thánh Chúa là của ăn của linh hồn, nên chỉ có linh hồn mới cảm thấy cần đến và được đụng chạm.
Nhìn lên tấm bánh nhỏ nhoi nơi Nhà Tạm, có bao giờ các bạn nghĩ đến tình thương mà Chúa đã dành cho mình chưa? Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi là vì sao Chúa lại hạ mình đến như thế chưa? Nếu không phải vì con người yếu đuối của chúng ta, hẳn là Chúa Giêsu đã không nghĩ ra sáng kiến Thánh Thể này. Ngài ở đó chờ ta. Bất cứ khi nào ta cần Ngài, Ngài đều sẵn lòng đón tiếp ta, lắng nghe những tâm sự sâu kín của ta. Trở nên những gì bình thường và thấp bé vẫn luôn là lối hành xử xưa nay của Ngài. Điều trớ trêu là, trong khi Ngài cố gắng trở nên bình dị để gần gũi chúng ta, thì chúng ta lại cứ cố đi tìm những gì cao sang, lạ mắt. Ta thích thú khi nghe nói ở đâu đó có phép lạ. Ta không tiếc công sức và tiền của để hành hương chỗ này chỗ khác chỉ nhằm thỏa mãn cho óc tò mò của ta. Chúa luôn cố đến gần ta, còn ta thì luôn nỗ lực đẩy Ngài lên cao. Có đôi khi ta nghĩ rằng Chúa nên tạo những vầng hào quang lấp lánh chung quanh nhà tạm, rồi có các Thiên Sứ hát xướng không ngừng, như thế mới xứng đáng với địa vị cao quý của Ngài và thu hút người khác.
Bất chấp những đòi hỏi có phần vô lý của ta, Chúa vẫn cứ lặng im nơi tấm bánh nhỏ bé. Mình Thánh Chúa nơi một nhà nguyện lụp xụp chốn hẻo lánh xa xôi cũng chẳng khác gì Mình Thánh Chúa được đặt trên ngai cao nơi một thánh đường nguy nga chốn thị thành. Chúa không quen phô trương mình. Chúa thích sự đơn sơ và nhỏ bé, ấy là bởi vì chúng ta là những thụ tạo đơn hèn và thấp bé. Ngài làm tất cả chỉ vì một chữ yêu dành cho chúng ta.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa gia tăng thêm đức tin cho chúng ta, giúp chúng ta luôn xác tín rằng tấm bánh nhỏ mà ta rước hằng ngày là chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vì yêu mến ta mà hy sinh trên thập giá, và giờ đây, tiếp tục khuôn mình trong tấm bánh nhỏ làm lương thực cho ta. Ta hãy xin ơn Chúa giúp chúng ta, nhờ việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể như vậy mà tâm hồn ta được đổi mới trong ân sủng của Chúa.
Chúng ta cũng hãy xin Ngài giúp chúng ta biết dành giờ đến viếng Thánh Thể Chúa đang bơ vơ nơi nhà tạm vì ta. Trong thinh lặng thẳm sâu, xin cho chúng ta nghe được lời tâm sự của Người, để rồi chính bản thân chúng ta cũng dám trở nên một tấm bánh, bẻ ra cho đời, hy sinh cho người, ngỏ hầu ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ