Chia Sẻ Về Cách Suy Niệm Trong Phương Pháp Lectio Divina

Lectio Divina không phải là một kỹ thuật đọc Kinh Thánh, nhưng là một con đường gặp gỡ. Ở đó, con người bước vào tương quan với Thiên Chúa đang ngỏ lời, trong thái độ lắng nghe, tin tưởng và sẵn sàng để được biến đổi. Tiến trình của Lectio Divina diễn ra tự nhiên theo nhịp sống nội tâm: đọc – suy – cầu, trong đó mỗi chặng không tách rời chặng khác, nhưng thấm vào nhau.

 

Trước hết là đọc (lectio). Đọc Lời Chúa không phải để thu thập thông tin, mà để lắng nghe. Vì thế, cần đọc chậm rãi, nhiều lần, với một niềm tin đơn sơ rằng chính Thiên Chúa đang nói với mình hôm nay, qua những lời rất cụ thể này. Sự chậm rãi giúp Lời có không gian vang lên; sự tin tưởng giúp người đọc không vội vàng kiểm soát ý nghĩa, nhưng để Lời tự bộc lộ. Đọc như thế là một hành vi đức tin: tin rằng Lời Chúa là lời sống động và hữu hiệu (x. Dt 4,12), có điều gì đó dành riêng cho đời sống của người đang đọc.

 

Từ việc đọc, người cầu nguyện bước sang suy niệm (meditatio). Hãy dùng tất cả những gì rất nhân loại của mình: trí tuệ, ký ức, kinh nghiệm sống, văn hóa, cảm thức nghệ thuật, cùng với trái tim khao khát để Lời Chúa va chạm với toàn bộ đời sống. Một cách rất hiệu quả là chọn ra một vài từ, một hình ảnh, hay một động từ nổi bật trong bản văn, rồi ở lại với chúng.

 

Trong suy niệm, có nhiều cách, một trong những cách đó là suy bằng những cặp đối nghịch. Khi Đức Giêsu nói: “Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15,4), hãy suy: tại sao con người lại hay “ra đi”? Điều gì đang kéo con người ra khỏi trung tâm đời mình? Ra đi vì sợ hãi, vì ham muốn, vì tìm kiếm an toàn giả tạo hay vì những lời mời gọi quyến rũ của thế gian? Từ đó, câu hỏi “ở lại” trở nên sâu sắc hơn: ở lại để làm gì, ở lại với ai, và ở lại bằng cách nào? Ký ức Kinh Thánh có thể được đánh thức: từ Ađam trốn chạy Thiên Chúa (x. St 3,8), đến dân Israel luôn muốn quay về Ai Cập (x. Xh 16,3), đến người con hoang đàng bỏ nhà cha mà đi (x. Lc 15,13). Ngay cả ký ức văn hóa và âm nhạc cũng có thể trở thành chất liệu suy niệm, như lời ca “bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi”, diễn tả một tình trạng hiện sinh phổ quát: con người xa nguồn cội của mình. Thật vậy, các truyền thống tôn giáo và những nền triết học lớn đều gặp nhau ở một điểm: bi kịch sâu xa của con người là đánh mất căn nguyên, quên nguồn mạch, sống lưu lạc khỏi chính mình.

 

Ví dụ thứ hai khi Tin Mừng thuật lại rằng Đức Giêsu “đi ngang qua thành phố ấy”, người cầu nguyện có thể dừng lại ở chính động từ “đi ngang”. Đi ngang không phải là đi dọc; nó gợi lên sự ngắn ngủi, tính mong manh của cơ hội. Điều này mở ra một chiều kích thần học quan trọng: thời gian ân sủng không vô hạn. “Nếu hôm nay các ngươi nghe tiếng Chúa, thì đừng cứng lòng” (Tv 95,7–8). Tin Mừng nhiều lần nhấn mạnh tính cấp bách của thời khắc gặp gỡ: “Đêm đến, không ai có thể làm việc được” (Ga 9,4); hay dụ ngôn mười trinh nữ, trong đó cánh cửa có thể khép lại (x. Mt 25,10). Suy niệm như thế giúp người cầu nguyện ý thức rằng đời sống thiêng liêng không chỉ là chờ đợi, mà còn là biết nhận ra và nắm lấy thời điểm Thiên Chúa đi ngang qua đời mình.

 

Khi suy niệm lời Đức Giêsu: “Hãy tỉnh thức” (Mc 13,33), người cầu nguyện hãy bắt đầu suy với nghĩa đơn giản là ‘không ngủ’. Ngủ theo nghĩa đen là để mọi cái diễn ra tự nhiên và không ý thức. Tương tự trong nghĩa thiêng liêng, là tình trạng con người để cho đời sống vận hành một cách tự động, theo bản năng, thói quen và áp lực chung quanh, thiếu mục đích và thiếu những chọn lựa thật sự. Một cuộc sống không có định hướng rõ ràng, không được dẫn dắt bởi những quyết định có ý thức, dù vẫn bận rộn và hoạt động, thực ra vẫn là một cuộc sống “đang ngủ”. Vì thế, tỉnh thức là sống có mục đích, là hiện diện với chính mình trước mặt Thiên Chúa, và dám chịu trách nhiệm cho những chọn lựa mỗi ngày. Nếu đời sống của tôi trôi qua mà không được soi sáng bởi mục đích và sự chọn lựa, thì lời “hãy tỉnh thức” vang lên như một lời gọi đánh thức tôi khỏi cơn mê thiêng liêng ấy.

 

Từ suy niệm, người cầu nguyện đi vào cầu nguyện (oratio). Sau khi Lời đã được đọc và suy, con tim không thể không rung động. Có thể là niềm vui, sự an ủi, nỗi day dứt, cảm giác được mời gọi hay bị chất vấn. Cầu nguyện lúc này không phải là đọc những công thức sẵn có, mà là thưa chuyện với Chúa từ chính những rung động ấy. Người cầu nguyện có thể nói với Chúa về sự ra đi của mình, về những lần bỏ lỡ cơ hội, về nỗi sợ ở lại, hay về khát vọng được trở về nguồn. Đây là lời cầu nguyện mang tính tương quan: một cuộc đối thoại chân thật giữa hai ngôi vị, trong đó con người dám nói thật và dám để Chúa trả lời theo cách của Ngài.

 

Sau cùng, Lectio Divina dẫn tới ở lại, dù giai đoạn này có thể chỉ thoáng qua. Đó là khi lời nói lắng xuống, suy nghĩ dịu lại, và người cầu nguyện đơn giản ở lại trong sự hiện diện của Chúa. Không cần nhiều lời, không cần nhiều ý tưởng, chỉ là ở lại, như một hành vi tín thác và yêu mến. Chính trong sự ở lại thinh lặng này, Lời quyền năng của Thiên Chúa tiếp tục làm công việc âm thầm của nó: chữa lành, uốn nắn và tái tạo con người từ bên trong.

 

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

[Hạnh Các Thánh] Ngày 12.01: Học sống yêu thương người nghèo như Thánh Anton Maria Pucci

Tiểu sử  Thánh Anton Maria có tên thật là Eustachio Pucci, ngài sinh ngày 16 …

Hỗn Mang Hay Ân Sủng? – Hành trình theo Một Ánh Sao

I. Ba Vua – Hành trình đi tìm Ánh Sáng 1. Ngôi sao lạ – …