Chuyện tình yêu: (5) Hôn nhân và sự trường tồn


Lại nói về hoa, đơn giản vì ngày cưới lúc nào cũng lắm hoa. Đẹp thật đẹp, nhưng liệu có ai để ý đến từng bông hoa một? Cả người cắm hoa cũng thế, dù nhớ số lượng hoa đi nữa, họ có lưu tâm đến từng bông hoa chăng? Là hoa, chúng rực rỡ khoe sắc trong ngày trọng đại, rồi phút chốc ủ rũ héo tàn. Chúng bước vào hư vô như chưa từng hiện hữu. Con người cũng vậy thôi, chẳng ai hiện hữu muôn đời. Cỡ triết gia vĩ đại như Plato phương Tây hay Lão Tử phương Đông rồi cũng phải lìa thế. Họ tiếp tục “sống” trong ký ức của đồng loại xét như những cái tên mà thôi. Nhưng có mấy người nổi danh lẫy lừng để được nhắc tên như thế? Hầu hết thế nhân rồi sẽ đi vào cõi lãng quên. Đối diện với thực tế rằng mình không thể bất tử, con người cất giữ trong mình một ước muốn sâu xa: trường tồn.
Con người thao thức để được trường tồn, nhưng họ đã làm gì để đạt được điều đó? Câu trả lời là: Họ kết ước se duyên với nhau. Cả những bông hoa, con người, và mọi thụ tạo khác đều tìm kết hợp để truyền sinh. Nói khác đi, sự truyền sinh là yếu tố quyết định cho sự trường tồn của con người. Đó là một trong những giá trị của hôn nhân. Thế nên, gia đình không chỉ là một tập thể hay cộng đồng, đó còn là cái nôi của sự sống, là kênh chuyển của sự trường tồn.
Xét đến chính mình, tôi là kết quả của bao kết hợp lứa đôi trải dài trong lịch sử. Ba mẹ, ông bà nội ngoại, ông bà cố nội ngoại… quy ngược về tưởng chừng đến vô cùng. Thật lạ lùng, tôi mang cả tổ tiên bao đời nơi con người mình, cả trong thân xác lẫn tính cách. Dù không còn ai nhớ và dẫu tôi không để ý, nhưng biết bao bậc tiền nhân vẫn đang sống trong tôi. Họ thật sự trường tồn trong tôi, ngay chính nơi cuộc đời này.
Hơn thế, cuộc hôn nhân Công Giáo còn mang một giá trị cao cả. Hôn phối của người Kitô hữu không chỉ là một cuộc hôn nhân dân sự, đó còn là sự kết hợp thánh thiêng do chính Thiên Chúa là tác giả. Ngài chúc phúc cho sự kết hợp thánh thiêng này và dặn dò “hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất” (St 1,28). Ngoài việc nhắc đến sự gia tăng về lượng, có lẽ lời chúc phúc ấy còn diễn tả ước mong về sự trường tồn theo dòng thời gian. Hôn nhân của hai người nam nữ với sự truyền sinh vì thế trở thành một sứ mệnh cao cả, thực hiện mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa về bổn phận tiếp tục sự sống và duy trì sự trường tồn của bản thân mình cũng như làm khởi phát sự trường tồn của con cái.
Hoa rồi sẽ rụng, người rồi sẽ quên, nhưng kết hợp của bông hoa và cuộc hôn nhân của con người sẽ góp phần đưa hoa và người đi vào sự trường tồn. Đó là giá trị làm cho cuộc hôn nhân thêm ý nghĩa và cao đẹp. Dù rằng sự trường tồn của con người cũng chỉ là tương đối, nhưng chắc hẳn đó sẽ là trung gian đưa dẫn con người về tới sự vĩnh cửu muôn thu trong Nước Trời.

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

Kiểm tra tương tự

Chúa Giêsu bị chế nhạo – Kỳ cuối: Kẻ phạm thượng và cái kết

Cái chết của Đức Giêsu không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa và cũng …

Bức tượng cổ: giai thoại và tên gọi

Trong nhà thờ Neumünster ở thành phố Würzburg thuộc miền Bavaria, Nam Đức, có một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *