Bao năm qua rồi, em thân mến nhỉ?
Kể từ ngày em nói tiếng chia ly
Tình mình đẹp nhưng dường như chẳng đủ
Em theo mối tình nơi Thiên Chúa uy nghi.
Nhưng có một điều, anh cũng đã giấu em, em ạ Ngày đọc áng thơ em viết lúc chia xa Anh ngỡ ngàng chẳng lời nào tả được Chúa quan phòng, Ngài gọi cả đôi ta.
Em có biết không, một năm xa em đó Anh vẫn nhớ em trong tiếng hát lời kinh Rồi một chiều nhà thờ, ghế đá nhỏ Anh cũng chợt nghe tiếng Chúa vọng tim mình.
Anh cũng sợ hãi, cũng hoang mang, em ạ Anh còn mẹ già, còn thằng Tí, còn em Nhưng biết làm sao, Chúa gọi, anh liền “Dạ!” Sứ mạng tông đồ, Ngài chỉ cho anh xem.
Ngày gặp lại em, mười năm rồi có phải Ta nhìn nhau bối rối với ngỡ ngàng Chẳng đứa nào đoán được ngày gặp lại Cùng tà áo nâu như đoạn tình chưa phai.
Chợt nghẹn lời, Chúa sao kỳ diệu quá Ta mỉm cười, phút yên bình như thơ “Này, anh em hèn mọn, chào thầy ạ!” “Kìa, chị em thanh bần, mến chào sơ!”
Thời gian qua đi, mỗi đứa một ngã đường Nhưng ngày ngày phút cầu nguyện đêm sương Anh nhớ đến em và anh tạ ơn Chúa Bởi Người đã “cưới” người em gái anh thương.
Em có biết không, mai anh cũng lên đường Ngày mai anh là linh mục của Chúa Trái tim anh sẽ còn rộng hơn nữa Anh sẽ tắm đời mình trong biển tình yêu thương.
Hẹn ước xưa gió mây ta vẫn giữ Ngọn gió này đưa Tin Mừng loan xa Lời nguyện mây kia che cho đời yên ả Trong tình Chúa, ta vẫn yêu nhau mà.
_Gió xanh_






