Đức Tin – Một cảm nghiệm riêng

Nếu bạn hỏi tôi rằng: Tại sao tôi tin Chúa? Tại sao tôi yêu Ngài? Tại sao tôi phải sống theo lời Ngài? Tại sao tôi phải chấp nhận sự thiệt thòi để bước theo Ngài? Có lẽ tôi sẽ chẳng có đủ lý do để trả lời cho bạn, bởi vì lý lẽ chẳng thể thuyết phục được con tim, và con tim chỉ rung động thật sự khi nó chạm đến cái sâu thẳm của tình yêu, mà chỉ trong mối tương quan mật thiết giữa tôi và Ngài, tôi mới tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Bạn và tôi, chúng ta đều tin vào Thiên Chúa, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Vô Cùng Tuyệt Đối, và đều đón nhận được tình yêu trao ban của Ngài. Nhưng, bạn và tôi, mỗi người chúng ta có một cách tin khác nhau, một cách nhìn nhận về Thiên Chúa khác nhau, và đón nhận tình yêu của Ngài một cách khác nhau. Đức tin của chúng ta thế nào thì sẽ hình thành nên con người của chúng ta trong tương quan với Thiên Chúa như thế ấy. Có những người với tất cả tấm lòng đơn sơ, luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa như một người Cha đầy quan phòng yêu thương. Những người khác thì học cao, hiểu rộng hơn nên sự khám phá của họ về Thiên Chúa rất sống động và vững chắc. Một số người đã đạt đến đích điểm của chân lý thì đức tin của họ không còn dựa trên những kiến thức hay sách vở, nhưng là đức tin tuyệt đối xuất phát từ trong cõi lòng thâm sâu của họ dành riêng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng không ít người tin vì những lý do riêng tư của cá nhân mà người khác không thể hiểu được. Cho dẫu bạn và tôi tin như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn: Chúng ta không thể lý giải bằng lời về đức tin của mình.

Tôi rất thích chiêm ngắm hình ảnh của Mẹ Maria trong hành trình đức tin của Mẹ. Nhìn lên tấm gương của Mẹ và nhìn lại đức tin của mình, tôi hiểu được phần nào cuộc sống đức tin của mình là một hành trình đầy gian nan, khốn khó, thậm chí đầy máu và nước mắt khi Thiên Chúa đòi hỏi ở nơi tôi một sự tuyệt đối. Tôi tin, có nghĩa là tôi không được phép ngã lòng, ngay cả khi tôi phải đối diện với sự thất bại ê chề hay bất lực của bản thân trước bệnh tật. Tôi tin, có nghĩa là tôi phải hoàn toàn tín thác, dẫu rằng phía trước của tôi đầy bão tố chông gai. Tôi tin, có nghĩa là tôi phải thể hiện từ trong suy nghĩ cho đến lời nói và hành động, như là sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của tôi. Tôi tin, tôi không cho phép mình hành động như người không tin, nghĩa là tôi đặt Thiên Chúa ngang hàng với những giá trị tầm thường khác để chọn lựa hơn thua. Tôi tin, tôi không cho phép mình xem thường những giá trị vĩnh cửu cần phải đạt đến, nghĩa là tôi phải sẵn sàng chiến đấu để chiến thắng chính bản thân mình. Tôi tin, tôi không cho phép mình bỏ đi những cơ hội để thể hiện niềm tin, nghĩa là mưu cầu lợi ích cho tha nhân.

Ở nơi Đức Maria, dù hành trình đức tin của Mẹ đầy bóng tối, tôi vẫn cảm nhận được cái hạnh phúc từ trong sâu thẳm tâm hồn Mẹ. Chẳng ai có thể vui khi nghe những lời tiên báo đau đớn về con của mình, cũng chẳng thể bình an khi người ta nói rằng con mình bị mất trí, làm sao có thể chịu đựng được khi con mình bị roi đòn bởi sự bất công của luật pháp, và càng không thể đứng vững khi chứng kiến cái chết bi thảm của con. Vậy mà, chính sự tin tưởng tuyệt đối đã làm cho mẹ đón nhận hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc vì cái lo lắng bị mất con đã tan biến, khi chứng kiến sự khôn ngoan thông thái của Con Thiên Chúa; Mẹ hạnh phúc khi biết chắc con mình là Đấng Uy Quyền sẽ ra tay để cứu giúp đôi tân hôn; Mẹ hạnh phúc vì những lời người ta chê cười con mình khiến Mẹ nhận ra những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đang thực hiện; Mẹ hạnh phúc vì roi đòn và cái chết của con Mẹ dẫn đến nguồn ơn cứu độ cho cả nhân loại; và Mẹ hạnh phúc vì được chờ đợi sự Phục Sinh của con Thiên Chúa.

Hạnh phúc là cái mà tôi cảm nhận rất riêng với Thiên Chúa. Tôi thật hạnh phúc vì tôi được biết Ngài là Đấng Sáng Tạo, mà tôi là một loài tạo vật được Ngài yêu thương nhất. Tôi hạnh phúc vì tôi nhận ra Ngài là Đấng Yêu Thương, mà tôi là đứa con thơ bé bỏng được Ngài chăm sóc, vỗ về. Tôi hạnh phúc vì tôi biết được Ngài là Đấng Hiện Hữu, mà từng giây từng phút tôi được trò chuyện với Ngài trong tình cha con hay tình bằng hữu, để tôi thấy rằng tôi không thể thiếu Ngài trong cuộc đời mình. Hạnh phúc lớn lao nhất chính là tôi đã tin Ngài; để nhờ đó cuộc đời của tôi không thiếu những đau khổ, bất hạnh; nhưng vẫn tràn ngập niềm vui và sự bình an. Cuộc đời tôi là một hành trình đức tin đòi hỏi tôi phải sống để thực hành đức tin ấy. Mỗi chúng ta đều có cách thực hành khác nhau, việc thực hành đức tin không phải là việc làm được đánh giá đúng sai, nhưng là việc chúng ta thể hiện với Thiên Chúa; hay nói cách khác đó là tâm tình chúng ta dành cho Ngài. Không ai có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, chỉ có Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm can.

Thế nên, đức tin của bạn và tôi chỉ mình Thiên Chúa biết, tình yêu của bạn và tôi dành cho Ngài cũng chỉ mình Ngài hiểu, những việc làm của bạn và tôi để sáng danh Ngài cũng chỉ có Ngài thấu rõ. Và tôi khám phá ra rằng: Ngài dùng mỗi người chúng ta một cách hoàn toàn khác nhau, trong mỗi lãnh vực khác nhau, làm nên những vẻ đẹp rất riêng của mỗi linh hồn. Và tôi cũng cảm nghiệm rằng: Cách Ngài yêu bạn cũng không giống cách Ngài yêu tôi, vì thế cách tôi yêu Ngài cũng chẳng giống cách bạn yêu Ngài, điều đó đã làm cho tình yêu của Thiên Chúa vượt xa trí hiểu của con người. Nhờ đức tin, tôi xác tín rằng: Ngài đã yêu tôi từ trước muôn đời; và tôi thấy thật cần thiết để sống đức tin bằng những hành động cụ thể của mình!

Therese Trần Thị Kim Thoa

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *