Đừng hái ‘Lộc’, hãy trở thành ‘Lộc’!

Mấy ngày cuối năm, đi đâu cũng nghe người ta rủ nhau đi “hái lộc”. Cái chữ “hái” nghe sao mà vất vả quá, cứ như thể nếu mình không nhanh tay, không cố công “vơ” về thì cái may mắn của năm mới sẽ vuột mất vào tay người khác. Nhưng giữa những ồn ào của bao lì xì hay những lời chúc phát tài bóng bẩy, có bao giờ bạn dừng lại một chút – chỉ một chút thôi – để tự hỏi: Lộc thực sự đang nấp ở đâu?

 

Thú thật với bạn, tôi nhận ra “Lộc” chẳng nằm trên mấy cành cây đáng thương bị bẻ gãy đêm giao thừa. Lộc vốn là một ân sủng luôn hiện diện, âm thầm như hơi thở, chỉ đợi lòng mình đủ tĩnh, đủ lặng là tự nhiên thấy nó hiển hiện ngay trước mắt. Tết này, thay vì mải miết chạy ra ngoài, tôi mời bạn thử ngồi xuống, nhấp một ngụm trà và nhận diện những “nhành lộc” vốn đã xanh mướt trong lòng mình từ bao giờ.

 

Cái lộc đầu tiên, lạ thay, lại chính là “lòng biết ơn”. Chúng ta hay coi những gì mình đang có là chuyện hiển nhiên: một mái nhà còn vững, một bữa cơm còn nóng, hay đơn giản là sớm mai thức dậy thấy mình vẫn còn được thở nhịp thở bình thường. Sâu thẳm bên trong, chúng ta đều hiểu đó là những món quà vô giá mà chẳng bạc tiền nào mua được. Khi lòng mình đầy ắp sự biết ơn, tự nhiên bạn sẽ thấy mình “giàu” lạ lùng. Không còn thấy thiếu thốn để phải chạy theo những phù hoa bên ngoài, vì mình biết mình đang sở hữu cả một kho tàng trong tâm hồn rồi.

 

Rồi nữa, có một thứ lộc quý hơn cả vàng bạc, đó là “sự hiện diện”. Giữa thời đại mà ai cũng dán mắt vào màn hình, việc bạn thực sự ngồi đó, lắng nghe trọn vẹn câu chuyện dài dòng của một người già, hay đủ kiên nhẫn để mỉm cười trước một lỗi lầm của người trẻ… đó chính là nhành lộc xanh nhất. Sự hiện diện không vướng bận, không điện thoại, không toan tính chính là ngôn ngữ cao nhất của tình yêu. Và chỉ có tình yêu mới thực sự chữa lành và nối kết chúng ta lại với nhau.

 

Và cuối cùng, tôi tự hỏi: Tại sao cứ phải đi “nhận” lộc, trong khi chính chúng ta có thể “trở thành” lộc cho người khác? Thay vì hỏi “Năm nay mình sẽ được gì?”, hãy thử đổi góc nhìn một chút: “Năm nay mình sẽ là món quà cho ai?”. Một lời khích lệ đúng lúc, một hành động tử tế âm thầm, hay thậm chí là sự bao dung cho một người từng làm mình đau lòng… Khi đôi tay bạn mở ra để trao ban, đó là lúc bạn nhận về nhiều nhất.

 

Lộc Xuân, suy cho cùng, không nằm ở sự may rủi của số phận. Nó nằm ở trái tim biết mở rộng để đón nhận và đôi tay biết mở ra để trao gửi yêu thương.

 

Chúc bạn và gia đình một mùa Xuân không chỉ “đầy lộc” theo nghĩa thông thường, mà còn thực sự là những người “lan tỏa lộc” bình an đến cho thế giới quanh mình.

 

Fx Anh Tuấn, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô XIV (15/02): Tình yêu là sự công chính đích thực

Trưa Chúa Nhật ngày 15/2, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với …

Khi thập giá ở lại trong mái ấm

Có những đau khổ không xuất hiện trên mặt báo, không được gọi tên trong …