Khi tình yêu dẫn đường

 

 

Một bé gái sinh ra giữa thời chinh chiến, không phải cuộc chiến ở ngoài kia, mà là giữa cha mẹ.

Khi bé gái vừa tròn 16 ngày tuổi, vì không chịu đựng nổi những trận đòn từ ông chồng, bà bỏ nhà ra đi.

Để lại đứa con bé bỏng khát sữa mẹ, may còn có bà nội bồng ẵm và cho bú mớm.

Ba năm sau trở về, nhưng lần này bà quyết không chịu lép vế,

Ông thượng cẳng chân thì bà cũng hạ cẳng tay, lời qua tiếng lại, bên tám lạng, bên nửa cân.

Kinh nghiệm thời gian đầu bà nhường ông là ông làm tới, đã đến lúc không ai nhường ai.

Tuy nhiên, đánh nhau thì cứ đánh, mà sinh con thì vẫn đều đặn, chẳng bao lâu đã thêm 5 người con nữa, tổng cộng 2 trai và 4 gái.

Khổ thân cô chị lớn vì mang khuôn mặt nhà nội, bị mẹ ghét cay ghét đắng.

Mẹ không thương con vì con giống ba, vì thế tối ngày bị mẹ cho no đòn, cũng may, ba nương tay vì con không giống mẹ, chứ nếu giống mẹ thì khi cãi vã ba có nơi để mà trút giận.

Chiến tranh riết rồi cũng có ngày kiết thúc. Ba mẹ ly dị, ba bỏ đi theo người khác. Mẹ từ từ cũng kiếm được tình mới, trúng ngay ông tối ngày say xỉn. Mái nhà chưa thấy êm ấm được bao lâu lại nổi sóng.

Thêm một bé gái chào đời, hoa trái của mối tình già cùng với rượu chè thì èo uột là lẽ đương nhiên.

Bé gái ra đi sau 3 tháng, ông dượng cũng ôm chai rượu đi theo, trở về lại cảnh 7 mẹ con.

Cô chị gái năm nào nay đã có thể đi làm việc kiếm cơm phụ mẹ nuôi các em.

Nhưng khuôn mặt nhà nội thì vẫn đáng ghét, và mẹ cứ nhìn là muốn đánh, đôi khi đánh vu vơ.

Cho tới giai đoạn xây nhà mới, ngày thì chị đi phụ bán quán, trưa về còn phải phụ hồ. Nhưng người mẹ thì vẫn không thương được đứa con giống cha, người chồng một thời bà ghét cay ghét đắng.

Đến một ngày rồi nước cũng tràn ly. Vừa phụ hồ, vừa đói lả, vừa bị mắng chửi, chị uống thuốc, gặp thứ gì uống thứ đó, ai tới cứu là chị dọa cắn lưỡi chết liền. Trong khi bà mẹ thì vẫn dửng dưng đứng nhìn, còn nói là muốn chết thì đi ra ngoài kia chứ đừng chết trong nhà đang xây.

Mấy bà cô dì nghe biết cũng không dám tới can thiệp, chỉ nói mấy chú thợ hồ về lấy bùn thớt cho uống, tới đêm thì nôn thốc nôn tháo, qua cơn nguy kịch nhưng toàn thân rã rượi, phải một tháng sau mới khỏe lại.

Trong khi đó, một trong các anh thợ hồ đã đem lòng thương yêu từ lâu, xin được cưới làm vợ.

Không còn con đường nào khác, chị gật đầu chấp nhận, 3 tháng sau làm đám cưới, ở với nhau rồi mới biết chàng là dân cờ bạc lô đề.

Khi sinh đứa con đầu được chín tháng, anh bỏ đi suốt 3 ngày đêm. Chị bọc con tới nhà nội tỏ rõ sự tình, nhà nội không can thiệp, mà chỉ nói kệ cho nó đi chơi.

Thế là suốt những năm tháng làm vợ và làm mẹ, tay ẵm tay bồng, tay làm nuôi con. Anh thợ hồ đã chẳng đưa vợ được bao nhiêu, lâu lâu còn ôm về món nợ.

Và cho đến hôm nay, khi người chồng đã biết bổn phận làm chồng và làm cha.

Chị xin chồng lo cho gia đình và các con, để chị được rảnh rang làm một cái gì đó theo tiếng gọi từ sâu thẳm cõi lòng. Nói vậy chứ chị vẫn lo tròn bổn phận làm vợ và làm mẹ; đồng thời chăm sóc bà nội vẫn ở với cháu chứ không chịu về với con là ông chú. Cũng đúng thôi, vì bà nội đã một tay nuôi chị khi mẹ bỏ đi, rồi lại chăm sóc các con của chị để chị rảnh tay bôn ba làm ăn sinh sống.

Làm gì, chị không biết, chỉ muốn góp phần nhỏ bé cùng với những người thành tâm thiện chí cho một cái gì đó tốt đẹp hơn.

Với một tấm lòng sẵn sàng đi tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, thì chính Chúa đã mở ra cho chị một một con đường, để chị có thể lao mình đi tới:

Từ mấy tháng nay, chị đã theo chân nhóm các anh chị em trên đường loan báo Tin Mừng. Hàng tuần tìm đến các làng thuộc xã A-Jun xa xôi. Bước đầu là để làm quen, ai chả thế, quen với người đi, quen với những người mình tới thăm và gần gũi cảnh đời của họ. Chẳng bao lâu, những cuộc gặp gỡ đã trở nên sâu đậm vì tấm chân tình và nụ cười luôn tươi nở trên môi. Đặc biệt đối với mấy chị em bạn đường, mấy ngày giông gió vừa qua, các chị có dịp gặp nhau trong một rẫy chung, đã có những đêm nằm bên nhau trò chuyện và chia sẻ, để người đi trước rước người đi sau, và cánh đồng cùng những con đường của tình yêu và sự sống cứ thế rộng mở.

Dĩ nhiên, vào cánh đồng là phải vừa học vừa làm, gặp gỡ Chúa Giêsu trong Tin Mừng và lắng nghe lời Người dậy dỗ, để không chỉ quen với đường nẻo của Chúa mà còn phải quen sống trước tôn nhan Thiên Chúa, nhận biết Chúa có mặt giữa muôn người và mọi nhà, “bởi vì Thiên Chúa hiện diện cách mầu nhiệm trong cuộc sống của mỗi người, theo một cách mà chính Ngài chọn lựa.”

Bài học xem ra khó thuộc đấy. Vì thế cần phải tập “để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chứ không theo cái nhìn thông thường của chính mình, thì mới có thể và phải cố gắng tìm kiếm Chúa trong mọi đời sống con người.”

Quả thật, khi tình yêu dẫn đường, thì cho dù giữa mẹ và con, hai con tim cứ như hai vùng trời cách biệt, con vẫn trọn tình hiếu thảo, và vẫn là nơi ấm êm cho bà nội an vui giữa con cháu trong những năm tháng còn lại.

Tình yêu là thế, không gì có thể chia lìa. Không có tình yêu thì càng gần càng thêm xa cách.

Người ta không thể hiểu được tại sao mẹ lại không thương con, và càng khó hiểu hơn nữa khi người con ở đây, cho tới giờ này, vẫn không oán hờn mẹ. Trái với những chuyện thường tình, khi đứa con bị mẹ bỏ thì nếu có gặp lại cũng khộng muốn nhìn mặt.

Tình yêu thật diệu kỳ, bất chấp tất cả, chịu đựng tất cả, hy vọng tất cả, tin tưởng tất cả.

Khi còn bé thì mang một con tim hiếu thảo, đến lúc bồng ẵm con cái trên tay, thì con tim hiếu thảo cũng chứa đầy tình mẫu tử.

Một con tim không biết oán giận, mặc dù người chồng có những lúc bài bạc hoang đàng.

Và gia đình vẫn là một mái ấm để con cái lớn lên từng ngày,

Để người chồng vẫn còn lối về, cuối cùng tan chảy trong ân nghĩa.

Vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra (1Ga 4,7).

Một khi đã được Thiên Chúa sinh ra thì chính Người cũng giữ gìn và bảo vệ, để đôi mắt ấy, trái tim ấy hoàn toàn trong sáng, không gì có thể làm lu mờ tình yêu.

Nhờ vậy, dọc suốt cuộc đời, giữa bao thương tích, trong vòng tay Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấp ủ. Vẫn một tiếng thương yêu, cùng với lòng tin tưởng phó thác và hiến dâng, để hôm nay lên đường, minh chứng cho tình yêu ngàn đời của Thiên Chúa đất trời giữa muôn người.

Đa-minh Trần Văn Tân, SJ.

Kiểm tra tương tự

Đọc Kinh Thánh theo phương pháp Lectio Divina

Kinh Thánh không phải là cuốn tiểu thuyết hoặc truyện kiếm hiệp. Nói như thế …

Không còn phải là sự hi sinh

  Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê phía Bắc Trung …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *