Có một thực tế trong cuộc sống mà có thể ta không hoàn toàn phủ nhận, đó là càng sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi vật chất và tiến bộ khoa học như ngày nay, con người ngày càng cảm thấy lo âu, bất an và mong manh. Cứ nhìn vào nhịp sống hối hả trên các thành phố lớn hay các nước đã và đang phát triển, ta sẽ thấy dường như ai cũng bận rộn để học tập, làm việc và kiếm tiền. Có nhiều tiền để làm gì? Thưa đó là để đáp ứng những nhu cầu tiện nghi, xu hướng của thời đại. Người ta thường nói đùa với nhau: “Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng có thể trả tiền điện, tiền nước, và cả… wifi. Mà mất wifi thì nhiều người sẽ thấy bất hạnh ngay lập tức!” Tưởng chừng câu nói đùa vu vơ, nhưng nó diễn tả thực tế và hiện trạng cuộc sống hiện đại hôm nay.
Đằng sau vấn đề tiền bạc, thế giới hiện đại mang trong mình nhịp sống gấp gáp, áp lực kinh tế, khủng hoảng giá trị, chiến tranh, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cùng với những rạn nứt trong các mối tương quan gia đình và xã hội. Giữa dòng xoáy ấy, không ít người cảm thấy lạc lõng, cô đơn, mất phương hướng, thậm chí hoài nghi ý nghĩa của cuộc sống và Đức Tin. Trong bối cảnh đó, Lời Chúa vang lên không như một lý thuyết xa vời, nhưng như một “nguồn hy vọng bền vững, một điểm tựa nội tâm giúp con người đứng vững giữa giông tố thời đại.”
Thật vậy, nhiều người ngày nay no đủ cơm áo gạo tiền nhưng vẫn lạc lối, họ có tràn ngập thông tin nhưng không có định hướng sống; họ khỏe mạnh thể lý nhưng lại ‘suy dinh dưỡng’ đời sống tinh thần, thiêng liêng. Lời Chúa trước hết là ‘Ánh sáng soi đường’ cho những tâm hồn đang dò dẫm trong bóng tối bất định. Thánh vịnh gia đã xác tín: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Ánh sáng ấy không xóa bỏ mọi khó khăn của cuộc sống, nhưng giúp con người ‘nhìn rõ con đường mình đang đi’, nhận ra đâu là điều cốt yếu giữa vô vàn lựa chọn và cám dỗ. Khi xã hội đề cao thành công, hiệu quả, quyền lực và hưởng thụ, Lời Chúa nhắc nhớ rằng giá trị đích thực của con người không nằm ở những gì sở hữu, nhưng ở mối tương quan sống động với Thiên Chúa và với tha nhân. Ánh sáng Lời Chúa giúp người tín hữu không bị cuốn trôi theo trào lưu chóng qua, nhưng biết dừng lại, phân định và chọn lựa theo sự thật và tình yêu.
Hơn thế nữa, Lời Chúa mang trong mình ‘chiều kích an ủi sâu xa’, chạm đến những nỗi sợ ‘rất người’. Đức Giêsu không phủ nhận gánh nặng của cuộc sống, trái lại, Người nhìn thẳng vào thực tại ấy và cất lời mời gọi đầy cảm thông: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Đây không phải là lời hứa về một cuộc sống không còn đau khổ, nhưng là lời mời bước vào một mối tương quan, nơi con người được ‘ở lại trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa’, được chia sẻ gánh nặng và tìm lại sự bình an nội tâm. Giữa những lo âu chồng chất của cơm áo, bệnh tật, tương lai mịt mờ, Lời Chúa thì thầm rằng: con người không đơn độc, và nỗi đau của họ không vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa.
Trong một xã hội đầy bất ổn, lo lắng về ngày mai trở thành tâm trạng thường trực. Con người tính toán, tích lũy, phòng ngừa, nhưng càng cố kiểm soát tương lai, họ lại càng bất an. Chính trong bối cảnh ấy, lời Đức Giêsu vang lên như một lời giải phóng: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó” (Mt 6,34). Lời này không mời gọi thái độ buông xuôi hay vô trách nhiệm, nhưng mời gọi con người ‘sống trọn vẹn giây phút hiện tại’, tín thác rằng Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động ngay trong hôm nay. Khi bám chặt vào Lời Chúa, người tín hữu học được cách sống từng ngày với lòng tín thác, thay vì để nỗi sợ tương lai gặm nhấm hiện tại.
Đặc biệt, trong cảm nghiệm cô đơn và mất phương hướng – căn bệnh âm thầm của thời đại kỹ thuật số – Lời Chúa mở ra một mối tương quan sống động, nơi con người được ở lại và được sinh hoa trái. Đức Giêsu khẳng định: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Ở lại trong Lời Chúa không chỉ là đọc hay nghe, nhưng là để Lời ấy thấm vào suy nghĩ, cảm xúc và hành động, trở thành nhịp sống nội tâm. Khi gắn bó với Chúa, người tín hữu khám phá rằng đời mình có ý nghĩa, ngay cả trong những giới hạn, thất bại và yếu đuối. Hoa trái không nhất thiết là những thành công lớn lao, nhưng có thể là sự kiên nhẫn, lòng trung tín, niềm hy vọng âm thầm giữa nghịch cảnh.
Lời Chúa vì thế không tách rời thực tế đời sống, nhưng đi vào tận chiều sâu của thân phận con người. Kinh Thánh không che giấu những tiếng kêu than, những giằng co nội tâm, những câu hỏi không dễ trả lời. Chính trong sự trung thực ấy, người tín hữu tìm thấy sự đồng hành và nâng đỡ. Lời Chúa không cho mọi đáp án sẵn có, nhưng trao ban một niềm hy vọng: Thiên Chúa vẫn ở đó, trung tín và yêu thương, ngay cả khi con người chưa hiểu hết con đường mình đang đi.
Giữa những bất an của thời đại, điều người tín hữu cần không chỉ là thêm thông tin hay giải pháp bên ngoài, nhưng là một nền tảng nội tâm vững chắc được dựa trên Lời Chúa. Thật vậy, Lời Chúa khi được lắng nghe, suy niệm và sống mỗi ngày, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng Đức Tin, giúp con người đứng vững trước phong ba bão táp của biển đời. Từ đó, người tín hữu không chỉ tìm thấy hy vọng cho chính mình, mà còn trở nên chứng nhân của hy vọng cho thế giới, bằng một đời sống bình an, tín thác và yêu thương.
Sau cùng, Lời Chúa mời gọi mỗi người dám tin rằng: giữa bóng tối, ánh sáng vẫn đang chiếu soi; giữa bất an, Thiên Chúa vẫn hiện diện; và giữa mong manh của kiếp người, hy vọng Kitô giáo không phải là ảo tưởng, nhưng là một niềm hy vọng bền vững, được neo chặt nơi chính Đức Giêsu Kitô là Lời Hằng Sống.
Minh Đức, S.J.
