Marthe Robin: lương thực duy nhất của chị trong hơn 50 năm chính là Thánh Thể

Chị đã minh chứng cho thấy rằng có thể sống chỉ bằng tình yêu.

Marthe Robin sinh ngày 13 tháng 3 năm 1902 tại Drome, Pháp. Chị là con thứ sáu và là người con út của ông bà Joseph và Amelie-Celestine Robin, ông bà là những người nông dân. Cha mẹ chị làm việc chăm chỉ và thuộc tầng lớp trung lưu lúc bấy giờ. Cha mẹ chị là người Công giáo nhưng lại rất ít khi đi nhà thờ. Điều này đã ảnh hưởng đến đức tin của con cái họ nhưng không ảnh hưởng đến Marthe. Chị đã được Thiên Chúa lôi kéo đến với Ngài và học biết cầu nguyện một mình khi còn rất nhỏ.

Marthe ngã bệnh lúc mới hai tuổi. Cả chị và chị gái mình là Clemence đều bị sốt thương hàn. Clemence đã không qua khỏi. Còn Marthe thì qua được nhưng kể từ đó chị rất yếu. Chị phải nghỉ học khi mới 13 tuổi để giúp đỡ cho việc đồng áng của gia đình. Tuy nhiên, chị đã tham dự các lớp giáo lý và được Thêm sức năm 1911. Chị được rước lễ lần đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 1912.
Mặc dù chị phải sống trong tình trạng ốm yếu kể từ sau khi bị sốt thương hàn, nhưng chị luôn vui vẻ trong suốt thời niên thiếu. Chị sống rất hạnh phúc, thích khiêu vũ và vui cười với những câu chuyện hài của bà nội. Nhưng vào năm 1918, lại một lần nữa chị bị ốm và nằm liệt giường. Các bác sĩ nghĩ rằng đó có thể là một khối u não hoặc viêm não. Họ thực sự không hiểu bệnh của chị là gì cho đến khi một số bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh loạn thần kinh. Chị đã bị “dán nhãn” như thế.
Năm 1928, phần dưới cơ thể của Marthe bị liệt và đến năm 1929 thì đến lượt hai cánh tay. Đó không phải là kết quả của bệnh loạn thần kinh. Cuối cùng, tình trạng của chị được gọi là Encephalitis Lethargica, một dạng viêm não hiếm gặp nhưng vẫn không có bằng chứng. Điều này chưa bao giờ được khẳng định.

Marthe đã sống ở nhà trong một phòng ngủ tối vì mẫn cảm với ánh sáng. Đến năm 28 tuổi, chị đã bị liệt hoàn toàn và nằm liệt giường. Ban đầu chị vẫn có thể dùng ngón tay cái và ngón trỏ và có thể lần chuỗi bằng ngón tay. Sau cùng chị cũng mất luôn khả năng lần chuỗi. Tất cả những gì chị có thể làm là di chuyển đầu mình. Chị không thể ăn uống hoặc thậm chí uống một ngụm nước. Các bác sĩ đã cố gắng ép nước xuống nhưng nước lại trào ra mũi chị. Tuy nhiên, chỉ một thứ duy nhất chị ấy có thể tiếp nhận. Đó là Thánh Thể.

Khi Marthe bắt đầu bệnh, chị đã được Đức Mẹ đến viếng thăm, Mẹ đã an ủi chị rất nhiều. Trong năm 1928, thỉnh thoảng chính Chúa Kitô đã hiện ra với chị, việc hiện ra này đã thay đổi chị mãi mãi. Đó là khi chị quyết định “tự hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa” và “dâng những đau khổ trong sự kết hiệp với Người bằng lời cầu nguyện và yêu thương.”. Chị càng ngày càng chú tâm vào cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô khi trở nên hết mực gần gũi Đức Mẹ.

Từ những năm 1930 trở đi, nguồn lương thực duy nhất nuôi dưỡng Marthe chính là Chúa Kitô trong Thánh Thể. Không có thức ăn hoặc nước uống nào có thể qua môi của chị. Vào những ngày thứ Sáu, khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa,  là chị được sống lại cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Thoạt đầu, điều ấy chỉ diễn ra trên tinh thần nhưng dần dần đã xảy ra trên thân xác chị. Marthe đã được in các dấu Thánh rõ ràng bằng những dấu vết cụ thể. Thiên Chúa đã tuyển chọn chị như thánh Phanxicô Assisi, thánh Catarina của thành Siena và thánh Padre Pio.

Khi cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa diễn ra ở nơi chị Marthe, máu ướt và tươi vào thứ Sáu, rồi khô đi vào ngày thứ Bảy và biến mất vào Chúa nhật. Quả thực, chị Marthe Robin có kinh nghiệm về Thánh Thể một cách phi thường. Thánh Thể là cuộc đời của chị cho đến khi chị qua đời năm 1981, trong suốt 51 năm.

Mặc dù Marthe không bao giờ hoàn tất được việc học của mình, thế mà chị đã có thể tư vấn cho nhiều người đến thăm chị bằng những lời khôn ngoan tuyệt vời. Chị có một lòng nhân hậu ngập tràn và có một trí nhớ đặc biệt. Trong suốt cuộc đời chị, ước tính có khoảng hơn 100.000 người đến thăm chị và nhận được sự hướng dẫn của chị. Chị đã hiệp nguyện cho hàng ngàn lời xin cầu nguyện và tầm ảnh hưởng của chị vượt xa ra ngoài căn phòng ngủ nhỏ bé của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong chị Marthe Robin là bậc đáng kính vào ngày 7 tháng 11 năm 2014. Hằng ngày, trung bình có khoảng 40.000 người viếng thăm và cầu nguyện tại nhà nơi chị Marthe đã sống và chết. Người ta trích dẫn lời Marthe như sau: “Tôi muốn kêu lên với những người hỏi tôi rằng tôi có ăn uống không, tôi trả lời rằng tôi ăn nhiều hơn họ, vì tôi được dưỡng nuôi bằng Thánh Thể là Máu và Thân Mình của Chúa Giêsu. Tôi muốn nói với họ rằng chính họ là những người nắm giữ và ngăn chặn ảnh hưởng của Thánh Thể trong chính họ.”

Nguồn: http://aleteia.org

Kiểm tra tương tự

Hãy là chính mình!

Làm sao để tôi khám phá được ơn gọi của mình trong cuộc sống?   …

Cuộc đời độc thân, thật đáng sống!

Vào năm 1952, Đức cha Fulton Sheen – một Giám mục Công Giáo – đã …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *