Ngẫm sách “nhà giả kim”, nghĩ về hành trình đời tu

Trong bài hát “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại”, nhạc sĩ Đức Huy đã viết:“ Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi”. Tuổi trẻ là độ tuổi đẹp nhất trong đời người, là độ tuổi để tìm kiếm và thực hiện lý tưởng cuộc đời. Song, đây cũng là độ tuổi mà ta lại luôn có những “vấn nghi” trên hành trình thực hiện ước mơ của mình; liệu chọn lựa của ta có đúng hay không? Nhân vật Santiago trong cuốn sách “Nhà Giả Kim” cũng có “nhiều vấn nghi” như vậy trên hành trình theo đuổi ước mơ. Cậu đã phân vân giữa các chọn lựa và cuối cùng đã quyết định nghe theo con tim mình mách bảo, là trở thành nhà du mục và đi tìm kho tàng đời mình. Qua câu chuyện về chàng Santiago, ta sẽ cùng phản tỉnh hành trình đời tu của mình.

 

  1. Hãy sống cuộc sống của mình

Cha mẹ Santiago mong cậu sẽ trở thành linh mục; được như thế thì một gia đình nông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Nhưng từ nhỏ cậu đã mơ ước được đi cùng khắp thế giới bao la. Rồi nhân dịp về nhà thăm cha mẹ, cậu thu hết can đảm thưa với bố rằng cậu không muốn trở thành linh mục, mà muốn được đi đây đi đó. Ông hỏi cậu một số câu hỏi, và hôm sau ông cho cậu một chiếc ví đựng ba đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha rồi ban phúc lành cho cậu.[1]

Hành trình đời tu của chúng ta chắc hẳn cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc như nhân vật Santiago. Chúa gọi mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được nuôi dưỡng từ tấm bé, có người biết đến nhà dòng nhờ được giới thiệu; người khác có thể trải qua một biến cố nào đó…Dù theo cách nào đi nữa, khi quyết định vào nhà dòng, có lẽ hành trang mà mỗi người mang theo là niềm hy vọng và sự phấn khởi, đan xen đó là tâm trạng lo lắng, bận tâm, nuối tiếc và nhiều điều khác nữa. Nhưng rồi, cũng như nhân vật Santiago, chúng ta đã can đảm đưa ra quyết định. Để trở thành một tu sĩ trong tương lai,  ta phải sẵn sàng đón nhận những điều mà khi chọn lấy quyết định ta chưa hề nghĩ tới. Thật vậy, “quyết định chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy; nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc lấy quyết định ta không hề dám nghĩ tới” .[2] Trên con đường đang và sẽ đi, ta sẽ không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với ta. Vì vậy, ta hãy hình thành cho bản thân nội lực tu mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn sẽ xảy đến. Bởi lẽ, làm sao ta có thể trèo tận đỉnh núi, nếu dưới đồng bằng ta đi chưa vững? [3]

 

  1. Khó khăn trên hành trình theo đuổi ước mơ

Trên đường du mục và tìm kho báu ở Kim Tự Tháp, cậu đã bị anh chàng A-rập lừa hết tiền. Giờ đây cậu đứng giữa chợ không một bóng người, quê nhà xa tít tắp và cậu khóc. Cậu tự nhủ mình phải kiên nhẫn vô cùng, đó chính là đức tính đầu tiên kẻ chăn cừu phải học. Sau đó, cậu làm việc ở một tiệm hàng pha lê trong sáu tháng và tiếp tục hành trình đi tìm kho báu của mình. Lần đầu tiên cậu đi trong sa mạc, rồi bị bắt và có lúc nguy hiểm đến tính mạng…

Trong những lúc khó khăn như vậy, tưởng chừng như cậu đã từ bỏ ước mơ của mình. Nhân vật Santiago đã trải qua sự giằng co trong nội tâm khi gặp thử thách trên con đường đi tìm kho báu. Mọi thứ xảy đến với cậu đều mang hương vị của lần đầu tiên, và điều đó làm cho cậu thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm trên đường đời cảm thấy nao núng.

Sự hỗn độn trong nội tâm của Santiago có lẽ cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta. Là những người trẻ mới chập chững bước vào đời tu, nhiều thứ diễn ra với chúng ta mang hương vị của lần đầu tiên: môi trường mới, những người bạn và tiếp cận nhiều môn học mới…Và rồi, những khó khăn bắt đầu xuất hiện vì những khác biệt trong cách sống, lối suy nghĩ và cám dỗ từ bên ngoài. Tất cả làm cho ta cảm thấy bất an, hoang mang và hoài nghi về chính mình. Cách mà Santiago làm mới lại quyết định của mình thật đáng để mỗi chúng ta học hỏi. Cậu nhớ về lựa chọn thuở ban đầu và nhớ lại lời vị vua già nói với cậu:“Hãy luôn nhớ tới điều mà cậu muốn đạt được và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”; [4]“khi cậu quyết tâm làm điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để cậu đạt được điều ấy”.[5] Thiết nghĩ rằng ta cũng cần phản tỉnh và động viên chính mình như vậy trên hành trình tu trì để ta vững bước tiến. Khó khăn nhiều khi lại là điều tốt vì biết đâu qua những “nốt trầm” ấy, ta có thể bản lĩnh và xác tín hơn về lựa chọn của mình !

 

  1. Tìm thấy “kho tàng” đời mình

Sau nửa giờ lưỡi xẻng chạm phải vật gì cứng. Một giờ sau cậu đứng trước một cái hòm đầy tiền vàng cổ Tây Ban Nha. Có cả đá quý, mặt nạ vàng đính lông trắng, đỏ và cả những pho tượng cẩn ngọc. [6]

Sau những gian lao vất vả, cuối cùng Santiago đã tìm được kho tàng. Kho tàng của cậu không hẳn là những thứ thuộc về vật chất, nhưng là những trải nghiệm trên hành trình du mục, là ước mơ từ thuở bé của cậu: được đi cùng khắp thế giới bao la. Đúng là, cuộc đời rất hào phóng với người nào chịu theo đuổi vận mệnh của mình. [7] “Kho tàng” của chúng ta không phải là những thứ thuộc về vật chất, nhưng là bền đỗ trong ơn gọi tu trì. “Kho tàng” đó dù chưa hiện hình nhưng chắc hẳn ta đã cảm được phần nào đó, bởi lẽ khi ta thành tâm đi tìm kho tàng thì mỗi một ngày đều chan hòa niềm vui, vì mỗi một giờ qua đi đều sẽ đem ta gần lại kho tàng hơn. [8] Ta không mong chờ “kho tàng” của mình là một đích đến, mà là cuộc sống hiện tại; hiện tại tốt đẹp thì điều tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt đẹp. Có người từng nói: “anh em hãy xây cái chắc chắn trên cái bấp bênh”. Con đường tu trì tự bản chất là ân ban đến từ Thiên Chúa và người tu sĩ được mời gọi họa lại cuộc sống của Đức Giêsu qua việc tuân giữ và sống ba lời khuyên phúc âm. Tuy nhiên, với những yếu đuối trong thân phận làm người, ai dám khẳng định là mình sẽ giữ trọn và theo Chúa đến trọn đời ! “cái bấp bênh” biểu trưng cho một tương lai mà ta chưa mường tượng ra, còn “cái chắc chắn” chính là hiện tại mà ta đang có, được tu học trong Dòng. Vì vậy, thay vì đợi chờ một tương lai chưa có lời giải đáp, ta hãy sống hết mình trong giây phút hiện tại (Carpe Diem) vì “ai luôn ở trong hiện tại thì người đó hạnh phúc”[9].

Tạm kết

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy ( Ga 15, 9 )

Trong xã hội mà người ta thề hứa với nhau rất nhiều, nhưng lại dễ dàng thất hứa bội thề. Trong Giáo hội, đây cũng là một vấn đề nhức nhối không kém. Theo thống kê, “trong vòng 5 năm (2008-2012), Bộ Tu sĩ đã cấp 11.805 phép miễn chuẩn lời khấn và các phép chuẩn nghĩa vụ giáo sĩ thuộc thẩm quyền bộ giáo sĩ (1.188 linh mục, 130 phó tế)” [10]. Ta không nhìn vào đó để rồi bi quan hay nhụt chí, nhưng là để phản tỉnh xem ta có đủ lòng yêu mến để “ở lại” trong tình yêu của Thiên Chúa hay không. Chúa luôn hiện diện bên ta trong những lúc ta nao núng, khi ta cảm thấy “chùn chân mỏi gối”. Vì vậy, ta hãy sống hiện tại với niềm say mê và hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Ước mong ta luôn hạnh phúc và bền đỗ trong ơn gọi của mình.

Francis Nguyen

 

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

[1] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 24, nhà xuất bản Hội nhà văn, 1988

[2] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 96, nhà xuất bản Hội nhà văn,1988

[3] Giáo Dục Nhân Bản – cha Nguyễn Hữu Tấn, tr 6, nhà xuất bản Tôn Giáo, 2014

[4] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 80, nhà xuất bản Hội nhà văn, 1988

[5] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 40, nhà xuất bản Hội nhà văn, 1988

[6] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 216, nhà xuất bản Hội nhà văn,1988

[7] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 217, nhà xuất bản Hội nhà văn, 1988

[8] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 80, nhà xuất bản Hội nhà văn, 1988

[9] Nhà Giả Kim – Paulo Coelho, tr 80, nhà xuất bản Hội nhà văn, 1988

[10] https://hddmvn.net/bai-giang-be-mac-tuan-tinh-tam-tinh-dong-tin-trung-va-ben-vung-lm-phan-tan-thanh-op/

Kiểm tra tương tự

Quan niệm của thánh Augustinô về ý nghĩa thực sự của bình an

Cách đây một thời gian, khi phong trào bình an trong trường đại học đang …

Khiết tịnh và Đức ái – Tấm khiên và Thanh kiếm của người đàn ông

Trong phân đoạn giữa của bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn: Hiệp Hội Nhẫn …