Ngày 14 tháng 11, anh em Dòng Tên kính nhớ Thánh Giuse Pignatelli, S.J – một người cha anh đi trước trong Dòng, người đã âm thầm giữ gìn tinh thần Dòng trong khoảng thời gian Dòng gặp thử thách nặng nề nhất với đầy nước mắt suốt hơn bốn mươi năm trường (1767-1811). Giữa bao nhiêu đau khổ vì Dòng bị giải thể; giữa bao nhiêu hắt hủi vì bị người ta xua đuổi, ngài vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Dòng được tái lập. Giữa những chọn lựa dễ dàng hơn (rời Dòng để trở về quê hương), ngài một lòng cương quyết:
“Xác tôi làm mồi cho tôm cá hay giòi bọ cũng không quan trọng. Điều tôi ao ước hơn hết là được chết trong Dòng Tên với các anh em tôi.”
Thánh Giuse Pignatelli được chọn làm bổn mạng cho cộng đoàn các cha và các thầy nhà An dưỡng của Dòng Tên tại Việt Nam. Nhà An dưỡng là nhà “để săn sóc những anh em già yếu và ốm đau” (BS số 205 §2), nơi các cha già yếu và một vài người đang bị bệnh nặng tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi sau những tháng năm dài lao tác trên cánh đồng. Trong Hiến Pháp, Thánh I-nhã nói đến việc cần thiết lập “’một chỗ tách khỏi chỗ ở chung’ nơi mà những người đau yếu dưỡng bệnh và người khỏe ‘lui về đó để trau dồi các việc thiêng liêng’” [HP số 561]. Anh em trong Dòng Tên không có khái niệm về hưu, bởi lẽ mỗi giai đoạn đều có một sứ mạng. Sứ mạng của người tu sĩ Dòng Tên khi tuổi về già là cầu nguyện cho Giáo Hội và cho Dòng đến hơi thở cuối cùng. Các ngài là nhân chứng đức tin mạnh mẽ cho thấy không phải tuổi già và bệnh tật là vô dụng, ngược lại các ngài vẫn đang thi hành sứ mạng riêng mà Dòng trao phó.
Các ngài không chỉ cầu nguyện qua việc dâng lễ và đọc kinh nguyện, lần chuỗi, cầu nguyện riêng…hàng ngày. Dâng những đau khổ thể xác vì bệnh tật và tuổi già cùng với những hy sinh qua sự chịu đựng thầm lặng, các ngài vẫn là gương sáng cho mọi thành viên trong Dòng. Nhớ nhiều năm trước, anh em tập sinh thường sang thăm các ngài chiều thứ Tư hàng tuần, dù không thể nói được, nhưng mỗi lần mời Cố (cách anh em Dòng Tên gọi một cha lớn trong Dòng) đọc kinh, ngài đều làm Dấu Thánh giá cách sốt sắng và mấp máy môi cùng hiệp thông. Sau mỗi giờ kinh với các tập sinh, Cố đều vui vẻ giơ tay ban phép lành. Giờ đây, Cố đã ra đi vĩnh viễn, chẳng thể ban phép lành nữa, nhưng với niềm tin vào Đấng Phục Sinh, chắc chắn Cố vẫn cầu thay nguyện giúp cho tất cả mọi người. Theo Thánh I-nhã, kể cả khi đau yếu, người Giêsu hữu cũng có thể nêu gương sáng, “thâu lượm hoa trái, không những cho mình mà còn để cảm hóa người khác nữa” ngang qua thái độ “kiên nhẫn”, “vâng phục thầy thuốc và y tá”, không chỉ “ở bên trong” mà còn “tỏ ra bên ngoài” nữa; đồng thời dùng “những lời tốt lành và cảm hóa” để cho thấy mình “chấp nhận bệnh tật như một ơn chính tay Đấng Tạo Hóa là Chúa chúng ta trao cho mình” vì “bệnh tật cũng là một ân huệ không kém ơn sức khỏe” [HP số 272]. Với Thánh I-nhã, trong mọi hoàn cảnh, người Giêsu hữu luôn là một người tông đồ, ngay cả khi anh bị bệnh hay thậm chí trong giờ lâm tử [HP số 595].
Các ngài là những người anh đi trước trong Dòng, và là các vị ân nhân trong đời sống đức tin. Những con người đã hy sinh thầm lặng xây nên tinh thần vững chắc của Dòng, là những dấu nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, là dấu chứng cho sự tồn tại của Dòng dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, là nỗ lực của biết bao con người mỏng giòn yếu đuối nhưng đã gắng vươn lên từng ngày nhờ ơn Chúa, là chứng nhân cụ thể cho anh em chúng em về tình yêu Thiên Chúa đối với Dòng. Các ngài đã lui về nhà An dưỡng, nhưng có lẽ rất nhiều Giêsu hữu, học trò và thân hữu còn lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp về các ngài và những lời nhắn nhủ của các ngài trong ký ức và con tim của mỗi người. Cuộc đời và sứ mạng của người Giêsu hữu không chấm dứt khi họ lui về nhà An dưỡng, ngay cả khi họ trút hơi thở cuối cùng, nhưng cuộc đời và sứ mạng ấy vẫn tiếp tục là một sứ điệp sống động cho anh em Dòng Tên và dân Chúa.
Thời gian hưu dưỡng không phải là thời gian buồn sầu chờ chết, nhưng lại là cơ hội tốt để suy niệm về ý nghĩa của sự chết theo niềm tin Kitô giáo. Cha Giuse Đỗ Quang Chính, S.J. từng chia sẻ:
“Cái chết không phải như một cuộc chia ly làm tan nát cõi lòng, nhưng chỉ như hạt giống phải gieo vào lòng đất để trổ sinh một vụ mùa bất tận.”
Vì thế, trở về và sống nơi nhà An dưỡng không phải chỉ là để đi “chặng cuối” của cuộc đời con người, nhưng có lẽ vẫn là tiếp tục “chặng đầu” của hành trình làm ‘bạn đường Chúa Giêsu’. Cho dù các ngài đã sống trong Dòng 40, 50, 60… năm, nhưng giờ đây, nơi nhà An dưỡng này, các ngài được mời gọi “làm mới” lại tâm tình theo Chúa của mình, nài xin ơn “bắt đầu và lại bắt đầu” để chỉ còn chọn Chúa, chứ không chọn công việc của Chúa.
Trong Hiến Pháp, Thánh I-nhã nhắn nhủ các Giêsu hữu rằng, khi người anh em đang gặp nguy tử, thì các thành viên trong nhà phải giúp họ lãnh nhận các bí tích trong thời điểm thích hợp và “với những khí giới Đức Kitô là Chúa chúng ta trao ban do lòng quảng đại thần linh, người bệnh được mạnh sức để chuyển từ đời sống trần thế qua đời sống vĩnh cửu” [HP số 595]. Họ phải giúp đỡ người ấy bằng những “lời cầu nguyện rất đặc biệt”, ở với người ấy và nhắc nhở người ấy những điều thích hợp vào thời điểm như vậy [HP số 596]; và với những nghi thức cầu hồn sau phút lâm chung, khi “linh hồn họ lìa khỏi xác, được Đấng đã cứu họ bằng giá cao là máu đào và sự sống của Người tiếp nhận” [HP số 596], để “đức mến được bày tỏ trong Chúa đối với người chết cũng không kém đối với người sống” [HP số 598-601].
Cuối cùng, xin mượn “lời cầu nguyện của người già” do cha L. Parda, S.J. viết lúc cha 90 tuổi, để làm lời kết cho bài viết và cũng là lời cầu chúc quý cha an dưỡng sống khỏe-an-vui như lời nguyện này.
Lạy Chúa, xin dạy con biết đi vào tuổi già như một Kitô hữu.
Xin cho con xác tín rằng những ai truất trách nhiệm của con, những ai không hỏi ý kiến con điều gì nữa, những ai đưa người khác vào thế chỗ con, đều không hành động bất công.
Xin cất khỏi lòng con niềm kiêu hãnh về kinh nghiệm đã qua của mình; xin cất khỏi con lòng tin rằng đời không thể thiếu con. Lạy Chúa ước gì trong tiến trình tách mình từng bước ra khỏi mọi sự, con chỉ nhìn thấy quy luật của thời gian và của sự sống đang diễn ra dưới sức thúc đẩy của Chúa quan phòng.
Nhưng xin Chúa cũng giúp con còn hữu ích cho người khác bằng cách dùng sự lạc quan và lời cầu nguyện mà đóng góp vào niềm vui và lòng hăng say của những người đang có trách nhiệm, bằng cách sống tiếp xúc khiêm nhường và thanh thản với cái thế giới đang đổi thay, không than khóc quá khứ đã qua. Xin cho con biết chấp nhận bước ra khỏi môi trường hoạt động, cũng như con chấp nhận một cách tự nhiên cảnh mặt trời khuất sau núi vậy thôi.
Sau hết, con xin Chúa tha thứ cho con vì chỉ đến giờ tĩnh lặng này con mới nhận ra Chúa yêu con biết bao nhiêu, và xin ban cho con ít là bây giờ lòng biết ơn thật lớn lao khi nhìn về định mệnh hồng phúc Chúa đã chuẩn bị cho con và hướng con tới đó ngay từ buổi đầu đời con.
Lạy Chúa xin cho con biết đi vào tuổi già như vậy. Amen.
(Lời cầu nguyện do cha Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J. chuyển ngữ từ tiếng Ý).
Văn Quynh, S.J.
Viết tắt:
HP = Hiến Pháp Dòng Tên
BS = Quy Luật Bổ Sung

