NHÂN TÌNH TRỜI

 

Thêm một mùa chờ đợi tìm hy vọng,

Hỏi thế nhân có điều gì ước ao?

Hướng trời cao, lời đắng cay ngọt ngào,

Tâm có rộng đón những điều đang tới?

 

Là hồng ân, vì vẫn còn ngày mới,

Để tiếng vọng, còn đó những xa xôi.

Bao thế hệ vẫn lặng lẽ lần hồi,

Tìm thấu hiểu lời đất trời đoan hứa.

 

Mùa se lạnh dập dìu những cơn mưa,

Chút hoang tàn khẽ đọng nơi hè phố.

Ẩn mái nhà, tình người có tỏ lộ,

Có dắt dìu khát vọng những chờ trông?

 

Cám ơn Người với sự sống mênh mông,

Là ánh sáng, khơi nguồn nơi ngõ tối.

Tạ ơn Người với tình trời chẳng đổi,

Vẫn tín trung, duy nhất mãi muôn đời.

 

Mang phận người với gánh nặng đầy vơi,

Nhưng thanh thoát khi tình trời nâng đỡ,

Mùa vọng đến khơi gợi những giấc mơ,

Mang biến đổi trong phận người nhân thế.

 

Có bao người tỉnh giấc giữa cơn mê,

Chợt nhận ra cuộc đời sao chóng vánh,

Có can đảm sưởi ấm tình cô lạnh,

Thắp sáng soi cho lối nẻo tình đời?

 

Nhân tình trời là hoà khúc trao khơi,

Chỉ cho đi mới thấu miền ý nghĩa.

Đời hạnh phúc luôn xen lẫn chia lìa,

Để chờ mong cho những lần gặp gỡ.

 

Tâm Gia

28 November 2021

Kiểm tra tương tự

Xuân mở ra những nẻo đường về

Xuân của tiếng gọi đoàn tụ Và xuân của những nẻo đường về vang tiếng …

Năm mới, chung câu nguyện ước bên lòng Chúa thương xót

“Phúc cho người biết xót thương người, Vì sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *