Những Điều Còn Sót Lại Sau Linh Thao

Đưa con lên núi, lên đồi

Riêng con với Chúa, ta ngồi mà nhìn nhau.

Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu,

Rồi dìu con bước vào sâu trong Ngài.

Giữa những biến cố xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, lòng tôi như bị xáo động bởi những bộn bề hỗn độn và lo toan. Giữa lúc ấy, một tiếng gọi cứ âm vang và tha thiết rộn lên trong lòng, không mãnh liệt, không dữ dội nhưng nhẹ nhàng, tha thiết như một tia sáng le lói giữa đường hầm tăm tối của cuộc đời. Tôi bị tiếng gọi ấy, thu hút, lôi kéo đến nỗi cứ mặc kệ tất cả để rồi đi và cứ thế đi thôi: “Rồi người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người (Mc 3,13).

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã gọi tôi, không phải tôi đi tìm Chúa nhưng chính Chúa luôn đi tìm tôi. Ngài cho tôi thấy Trái Tim yêu thương của Ngài, một Trái Tim rách nát vì những đau đớn do tội lỗi con người và cả tội lỗi tôi đã gây ra cho Ngài. Khi tôi đau khổ, Chúa còn đau hơn tôi gấp bội vì Ngài mang trong mình tái tim của tôi và trái tim của toàn thế giới. Lòng bao dung, nhân hậu của Chúa lấp đầy tâm hồn trống trải, khô cằn của tôi.

Tôi bước vào kỳ Linh thao với bao băn khoăn, lo lắng. Cái nắng gay gắt như đổ lửa, và địa điểm Quan Lãng có lẽ là bất đắc dĩ vì không thể tìm được một nơi nào khác. Liệu thời tiết và khung cảnh có thích hợp cho chúng tôi cầu nguyện chăng? Thế nhưng, Thiên Chúa là Đấng có thể biến mọi sự trở nên tốt đẹp. Những cơn mưa mùa hạ làm dịu đi tiết trời hanh nóng, oi bức… Có một cơn mưa kì diệu khác, có sức hồi sinh tất cả đó là “cơn mưa hồng ân” – những cơn mưa Lời Chúa rót xuống tâm hồn khô cằn của chúng tôi làm bừng cháy ngọn lửa yêu mến, niềm vui và bình an. Tôi đã sống những ngày Linh thao tuyệt vời ấy như chưa bao giờ được sống.

Chúa đã dập tắt nỗi lo lắng của tôi không chỉ bằng cách cho tôi được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa mà còn cho tôi thấy trong Đức Kitô, con người sống bác ái yêu thương đến chừng nào. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi thấy sự quan tâm, lo lắng của cha xứ, cha phó Quan Lãng cũng như người dân ở đây. Họ đã cưu mang chúng tôi như con đẻ, đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi có thể gặp gỡ Chúa. Nơi chúng tôi Linh thao có một con đường lòng chảo dẫn từ nơi chúng tôi nghỉ ngơi, lấy điểm đến nhà thờ. Có lẽ, con đường này nằm giữa ngôi làng. Nhưng kì lạ thay tôi có cảm giác như nó tách biệt với thế giới bên ngoài bởi sự yên ắng, tĩnh mịch. Người dân đã bớt đi laị và thậm chí có nhiều người có lẽ không hề đi qua đó suốt những ngày ấy để giữ bầu khí thinh lặng cho chúng tôi. Các ông, các chú trong đội mạnh đội mưa, đội nắng giữ an ninh, trật tự cho chúng tôi từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Các mẹ ở giáo xứ chu đáo phục vụ tận tình cho chúng tôi từng bữa cơm hằng ngày. Các bạn giới trẻ chăm chỉ quét dọn khuôn viên sạch sẽ. Thậm chí, chỗ chúng tôi Linh thao gần với nhà máy nước, người dân cũng đã phải căn giờ cho phù hợp để đi lấy. Tất cả công việc của họ đều làm trong sự thinh lặng… Không dừng lại ở đó, Chúa còn ban cho chúng tôi một ”dàn đồng hành” lý tưởng. Các ngài đã làm cho chúng tôi vô cùng cảm động trước sự quan tâm, lo lắng không ngại mệt nhọc. Từng vị đã “phục vụ” chúng tôi không những về phần hồn, những bữa ăn thiêng liêng Lời Chúa, lắng nghe chúng tôi chia sẻ, mà còn phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt của chúng tôi. Tôi có cảm giác mình chẳng thiếu thứ gì ngoài cái “điện thoại“. Quả thật, tình yêu cao cả của Chúa và sự quảng đại hi sinh của người ở đây làm trái tim tôi thổn thức.

 Giờ đây, tôi vui mừng và hạnh phúc vì đã bắt gặp ánh mắt nhân từ của Chúa, ánh mắt ấy là liều thuốc vô giá chữa lành những vết thương trong lòng tôi. Tôi hân hoan vui sướng vì nhận ra mình tội lỗi, yếu đuối nhưng luôn được Chúa yêu thương, nâng đỡ: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi”. Tôi muốn mượn lời lời của thánh Augustinô để thân thưa với Người rằng: “Xin cho con trái tim của Chúa, đừng khép kín ở trong chính mình, xin cho con quảng đại như Chúa, vươn lên cao trong ánh sáng tình yêu.”

Khóa linh thao đã khép lại. Trở về với bộn bề cuộc sống nhưng tôi can đảm và tự tin vì biết Chúa bước đi cùng tôi. Chính Chúa Giêsu đã đi bước trước để làm gương cho tôi. Người cũng đã đau khổ, cô đơn, vấp ngã trên đường thập giá. Nhưng trên hết, Ngài phó dâng mọi sự trong tay Chúa Cha. Quả thật, nơi Đức Giêsu mọi người trẻ có thể nhìn thấy chính mình. Tôi muốn lấy Chúa Giê-su làm gương để trưởng thành hơn mỗi ngày, và dám dấn thân, phục vụ trong yêu thương.  Dẫu biết con đường theo Chúa là con đường thập giá đau thương, con đường phía trước của tôi sẽ còn nhiều gian nan, thử thách nhưng tôi tin tưởng vào sự quan phòng, chở che của Chúa sẽ làm kim chỉ nam giúp tôi vượt thắng tất cả.

 Chưa bao giờ tôi lại thấy hai tiếng “tạ ơn“ lại nhỏ bé như lúc này. Nó không thể diễn tả niềm hân hoan, vui sướng và sự biết ơn của tôi đối với Chúa và đối với mọi người. Chúa đã yêu thương tôi quá bội, đến nỗi nếu tôi có sống cả trăm năm chỉ để nói tiếng tạ ơn Người cũng không thể nào cân xứng. Nguyện xin được làm con Chúa đến muôn đời để hát mãi bài ca tri ân. Con cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cha đồng hành, cha đặc trách sinh viên, cha quản xứ, phó xứ Quan Lãng, cùng quý thầy, quý soeur đồng hành, các bác, các chú trong đội mạnh, các mẹ, các bạn giới trẻ cùng toàn thể người dân giáo xứ Quan Lãng đã hy sinh, giúp đỡ chúng con trong những ngày qua. Con đã thấy được khuôn mặt sống động của Đức Kitô nơi mọi người. Không biết lấy gì đền đáp công ơn cho bằng nhớ đến các ngài qua lời cầu nguyện. Ước gì chúng con có thể mang trái tim yêu thương ấy đến cho mọi người trên khắp thế giới. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn thao viên đã nghiêm túc, sốt sắng để giữ bầu khí cho nhau trong những giờ cầu nguyện, chúc các bạn luôn hạnh phúc bình an trong tình yêu của Chúa.

“Tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa, trọn đời con xin phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân”.

Linh Thao sinh viên Vinh 2019

                                                                                   Sarah Thùy Dung       

 

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *