(A Week of Love)
Niềm tin ẩn đọng những mịt mờ,
Như lời chạng vạng tìm đưa lối,
Mỏng manh nhưng lắm khi chẳng đổi,
Lập loè chớp nháy tựa ngàn sao.
Có một niềm tin đáng ước ao,
Sưởi ấm phận người nơi kiếp sống,
Âm thầm giữa cuộc đời sôi động,
Lặng lẽ cho đi chẳng gọi hồi.
Niềm tin ngời sáng miền u tối,
Đã đến giữa đời vốn nhiều năm,
Phận người đã bao lần ghé thăm,
Mở rộng cõi lòng tìm lưu giữ.
Mùa vọng chẳng phải mùa tràn ứ,
Là mùa để lại những buông lơi.
Để lòng trống vắng những sự đời,
Dành chỗ cho niềm tin cư trú.
Hồng trần có những miền hoang vu,
Cô lạnh cũng có làn hơi ấm.
Niềm tin có nhạt, có sâu đậm,
Có chút thoảng qua, có lâu bền.
Tại sao mỗi năm mùa vọng đến,
Đều gợi nhắc đời vững niềm tin,
Bởi vì con người thích ánh nhìn,
Thích hào nhoáng xa điều mới lạ.
Niềm tin cần những trải nghiệm qua,
Vun đắp theo từng ngày ta sống,
Niềm tin cần ơn trời trải rộng,
Cần lắm thiên thu tựa vững bền.
Tâm Gia
3 December 2021