Ngày kính nhớ cái chết bi thảm của những đứa trẻ ở Bêlem thách thức chúng ta với nhiều những câu hỏi quan trọng.
Các Thánh Anh Hài ngày nay đều là những trẻ nhỏ qua đời vì là nạn nhân của sự ích kỷ và kiêu ngạo của người lớn: trẻ em thiếu thốn tình thương, thiếu lương thực, trẻ em bị ngược đãi hoặc bị tàn sát trong tất cả các cuộc chiến tranh trên hành tinh, hay phá thai. Hãy dạy con cái chúng ta cầu nguyện và trở thành những người xây dựng công lý và hòa bình dù ở bất cứ đâu. Hãy cẩn thận để không lãng phí bất cứ điều gì: lương thực, thời gian cũng như tài năng của chúng ta. Hãy làm lan tỏa hòa bình xung quanh mình: nếu chiến tranh có tính lây lan thì hòa bình còn lây lan nhanh hơn nữa. Tất cả chúng ta đều có thể giảm thiểu chiến tranh và đau khổ, bất kể tuổi tác hay địa vị xã hội. Sớm hay muộn (thường là rất sớm) thì con cháu chúng ta sẽ phải đương đầu với thực tế này và điều này đặt ra cho chúng ta những nghĩa vụ.
Nhiệm vụ thứ nhất: Dạy dỗ nhờ ân sủng
Vấn đề không phải là truyền đạt kiến thức mà là truyền tải tình yêu.
Đó là lý do tại sao cha mẹ chính ở vị trí tốt nhất để nói chuyện với con cái về chủ đề này, ngay cả khi họ không phải là nhà sinh vật học hay bác sĩ. Đó là lý do tại sao tất cả các lớp học “giáo dục giới tính” sẽ không bao giờ thay thế được cuộc đối thoại trực tiếp với bố mẹ.
Điều quan trọng nhất đối với một đứa trẻ chính là hiểu rằng mình là một cá thể độc nhất ngay từ khi được thụ thai.
Kể cho con cái chúng ta về khởi nguồn của sự sống không phải là một lớp học khoa học tự nhiên: đó là việc đáng suy ngẫm khi nghĩ về câu chuyện của chính chúng. “Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì con chính là kỳ công Ngài tạo nên!”
Nhiệm vụ thứ hai: Hãy sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào con cái đặt ra
Nếu bố mẹ không trả lời tất cả các câu hỏi của trẻ nhỏ, chúng sẽ tìm kiếm câu trả lời ở nơi khác. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng để đưa ra một câu trả lời hay bởi chúng ta không biết hết tất cả mọi thứ, có một vài thứ quá khó và chỉ có thể diễn đạt một cách khéo léo. Hơn nữa, trẻ em lại có sở trường hỏi những câu tế nhị nhất không đúng lúc, ví dụ như đang khi xếp hàng thanh toán ở cửa hàng hoặc ngay trước khi bạn đi ra ngoài ăn tối với bạn bè. Nhưng nếu bạn chờ đợi để lắng nghe hoặc trả lời con bạn thì có thể sẽ vụt mất một cơ hội quan trọng.
Nhiệm vụ thứ 3: Hãy làm những gì có thể cho thai nhi và người mẹ
Khi phải bảo vệ những sinh linh bé nhỏ nhất và dễ bị tổn thương nhất trong cuộc sống – điều này rất dễ nản. Chúng ta có thể nghĩ “điều này quá khó, nó quá sức của bản thân”. Điều này không đúng. Chúng ta yếu đuối, nhưng như Thánh Phaolô nói, khi yếu chính là lúc chúng ta mạnh. Sức mạnh của chúng ta chính là Chúa Giêsu phục sinh. Từ bỏ là làm như thể cái chết đã chiến thắng Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều có thể cầu nguyện, đó không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta có thể ăn chay vì “có những con quỷ chỉ bị đánh bại bằng cách ăn chay và cầu nguyện.” Tất cả chúng ta đều có thể tự hỏi bản thân mình câu hỏi: Cụ thể hôm nay chúng ta có thể làm gì? Đừng tìm kiếm những điều phức tạp. Chúng ta hãy nhớ những lời của Mẹ Têrêsa:
“Nếu mẹ đã nhìn vào đám đông, mẹ đã không bao giờ bắt đầu. Mẹ không bao giờ giúp cho đám đông, chỉ giúp một người thôi.”
Trong “những người của sự sống và những người vì sự sống”, gia đình có một trách nhiệm mang tính quyết định. Trách nhiệm này xuất phát từ chính bản chất của gia đình như một cộng đồng của sự sống và tình yêu, được thiết lập trên hôn nhân, và từ sứ mệnh ‘bảo vệ, biểu lộ và thông truyền tình yêu” – Thánh Gioan Phaolô II, Evangelium Vitae, 25 tháng 3, 1995
Nguồn: Aleteia
Tác giả: Edifa
Chuyển ngữ: Châu Anh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên