Tôi thích dành thời gian để suy niệm chừng nào thì vào cuối năm học quỹ thời gian ấy thường trở nên eo hẹp chừng đó vì tôi phải chấm bài thi và tham dự những cuộc họp tổng kết cuối năm của hội đồng và khoa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy được an ủi bởi ý nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể tìm gặp Thiên Chúa trong mọi sự. Một điều đặc biệt giúp ích cho tôi mỗi khi bận rộn là nhận ra Thiên Chúa hiện diện nhiều như thế nào trong các mối tương quan giữa con người với nhau.
Một đồng nghiệp trước đây của tôi (và giờ đã qua đời) - cha Michael Himes – trích dẫn một ý tưởng từ cuốn sách “Những người anh em Karamazov”của tác giả Dostoevsky. Trong đó, có một người phụ nữ không còn tin vào Thiên Chúa. Bà tìm đến một tu sĩ để được tư vấn. Vị ấy khuyên bà hãy yêu thương mỗi người mà bà gặp hàng ngày. Do đó, kết quả là đức tin của bà được hồi sinh. Cha Himes đã giải thích như sau:
“Bạn không thể không tin vào Thiên Chúa nếu bạn thực sự yêu thương anh chị em mình, bởi vì bạn sẽ cảm nghiệm khả năng yêu thương giống như một món quà được ban tặng cho bản thân, chứ không phải là thành quả do bạn tạo nên.” (trích cuốn “Hành động sự thật trong tình yêu: Cuộc hội thoại về Thiên Chúa, mối tương quan và phục vụ” – trang 55)
Đối với tôi, vấn đề không phải là con người đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, mà cốt yếu là họ đang thiếu thời gian để chiêm niệm. Chính ý niệm về việc yêu thương người khác cũng giúp tôi tìm thấy Thiên Chúa trong các mối tương quan của mình. Dù thời gian cầu nguyện vào buổi sáng của tôi rất ngắn ngủi, Chúa vẫn chờ tôi trong suốt cả ngày: nơi người sinh viên ghé qua để hỏi về bài luận đang viết dở, nơi các đồng nghiệp đang nỗ lực cải thiện chương trình giảng dạy, hay nơi cuộc trò chuyện diễn ra bên lò vi sóng khi tôi đang hâm nóng bữa trưa và một đồng nghiệp khác chia sẻ câu chuyện đáng yêu về con của mình.
Tôi nhận ra rằng việc tìm thấy Thiên Chúa nơi người khác đòi hỏi chúng ta phải dừng lại đôi chút để nhận ra sự thiện hảo của họ trong từng khoảnh khắc ấy. Chẳng hạn, trước khi tôi gặp sinh viên trong giờ hành chính hay khi lắng nghe ý kiến của họ về lớp học, tôi có thể dành một giây để trân trọng sự hiện diện tốt lành của họ. Sinh viên của tôi không thể chỉ được giản lược qua điểm số hay thành tích; đúng hơn, họ là những con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi phải chấm điểm, nhưng sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể dừng lại để nhớ rằng: “Đây chính là sự phản chiếu của tình yêu thiêng liêng.” Nghĩa là tôi có thể tìm thấy Thiên Chúa ngay trong chính công việc mình đang làm, kể cả trong những lúc bận rộn nhất. Cũng vậy, khi phục vụ trong nhà tù, tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi lòng hiếu khách mà các tù nhân dành tặng cho tôi thông qua các bài thảo luận nhóm, hay trong sự lương thiện thẳm sâu ít khi được nhận ra của họ.
Quả vậy, những phút giây lắng đọng ngắn ngủi như thế trong một ngày sống đã giúp tôi nhìn lại và trân trọng sự hiện diện của Thiên Chúa trong các mối quan hệ thường nhật của mình. Chúng giúp tôi gặp thấy Ngài ngay cả khi tôi không có nhiều thời gian để suy niệm lâu giờ.







