Một ngày nọ, khi đang xếp lại mấy tập giấy tờ cũ, tôi tình cờ tìm thấy lời nguyện “Biết yêu” của cha Joseph Whelan, một linh mục Dòng Tên. Những tư tưởng của ngài tuy giản dị nhưng vô cùng sâu sắc. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được đọc lại những tâm tư ấy.
Còn nhớ lần đầu tiên đọc những dòng này, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Đó là kỳ Linh thao đầu tiên của tôi, và những lời của cha Whelan đã đặt ra một thách đố lớn đến mức tôi phải cố kìm nén ý định “bỏ trốn” khỏi nhà tĩnh tâm! Tôi không chắc liệu mình đã sẵn sàng thành thật với chính mình đến vậy hay chưa. Và dù lúc đó tôi thực sự đang tìm kiếm và khát khao được biết Chúa, tôi vẫn chưa dám chắc liệu mình đã gặp Ngài hay chưa. Tôi tự hỏi: Làm sao tôi có thể “yêu và ở lại trong tình yêu” với Thiên Chúa, Đấng mà tôi chỉ mới bắt đầu quen?
Không có một lời đáp nào từ Trời ngay lập tức, và bản thân tôi cũng không thể ngay tức khắc vượt qua thách đố ấy. Tôi chỉ biết tiếp tục ngồi lại bên Chúa - và tự vấn lại bản thân.
Mãi cho đến nhiều năm sau, câu trả lời cho thắc mắc của tôi mới dần được hé mở khi tôi đọc tác phẩm "Đường Lên Đỉnh Cát Minh" của thánh Gioan Thánh Giá. Ngài khuyên dạy rằng: “Trước hết, cần phải biết rằng nếu một linh hồn đang tìm kiếm Thiên Chúa, thì Đấng Tình Quân của linh hồn ấy còn tìm kiếm họ nhiều hơn gấp bội.” Tư tưởng này đã giải thoát tôi một cách sâu xa. Trước đây, tôi luôn tìm kiếm, luôn cố gắng hết sức để biết Chúa, nhưng lại tự coi mình như một lữ khách cô độc trên hành trình ấy. Đọc những lời của thánh Gioan, tôi nhận ra mình không hề đơn độc; chính Chúa đã và đang tìm kiếm tôi từ trước rồi! Điều này đã chạm đến ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Thiên Chúa của chúng ta không phải là Đấng để chúng ta phải “cô độc”. Ngài là Thiên Chúa của tương quan. Chính khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, ấy là lúc chúng ta đang đáp lại Đấng đã gọi đích danh chúng ta trước. Khi đó, việc “ yêu” và “ở lại trong tình yêu” với Chúa sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì khi chúng ta yêu cũng là khi chúng ta bước vào một mối tương quan đích thực.
Dù đã nhận ra điều đó, tôi thấy những lời của cha Whelan vẫn còn là một thách đố. Chúng vẫn kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của mình và thôi thúc tôi thực hiện một cuộc “khám sức khỏe thiêng liêng” khi nhìn vào những sự thật trong đời sống thường ngày. Nếu chúng ta can đảm đón nhận lời thách đố này, cha Whelan có thể giúp tất cả chúng ta tiến tới một mối tương quan đích thực hơn với Thiên Chúa.
Chúng ta có thể tự hỏi lòng mình:
- Điều gì thúc bách tôi bước ra khỏi giường mỗi buổi sáng?
- Tôi đang làm gì với những giờ phút tỉnh thức của mình?
- Điều gì thường chiếm trọn trí tưởng tượng của tôi?
- Điều gì mang lại cho tôi niềm vui và khiến tôi biết ơn?
- Điều gì làm trái tim tôi tan nát?
- Thực ra, tôi đang tha thiết yêu điều gì?
Với phần lớn chúng ta, nếu đối diện với những câu hỏi này một cách thành thật, chúng ta sẽ nhận ra vài điều bất nhất. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi thấy tư tưởng và ước muốn của mình không nằm ở nơi chúng ta nghĩ, hoặc không ở nơi chúng ta muốn chúng hướng về. Nhưng điều đó không sao cả; chúng ta chưa là thánh ngay được đâu! Trên hành trình này, việc điều chỉnh lại hướng đi khi nhận ra mình lầm đường lạc lối là điều hết sức bình thường.


![[Suy tư cùng ĐGH] - Tương quan giữa tội lỗi và chiến tranh theo cái nhìn Kinh Thánh và Thần học [Suy tư cùng ĐGH] - Tương quan giữa tội lỗi và chiến tranh theo cái nhìn Kinh Thánh và Thần học](https://files.dongten.net/dongten/storage/2026/03/2026_03_23_WEB_w300.webp?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=cf834cba-572d-4598-8c21-86275f3840b8%2F20260614%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260614T033727Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=099efa6a660b9b088d7773deadd0fd3891255b86671177d0ccd1de713d70abd9)




